Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134771
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.
n khàn nói: "Con gái của chúng ta sẽ giống em sao?"
"Căn cứ vào di truyền học mà nói, hẳn là sẽ không khác mấy." Cô cười nói.
Anh ôm cô vào ngực, nằm trên ghế dựa nói: "Lúc em còn nhỏ trông như thế nào?"
"Ừ, mang kính gọng đen, đầu nấm hương, rất thích đọc tiểu thuyết." Bạch Vân nằm trên trên ngực anh, để mặc anh nắm bàn tay bé nhỏ của mình, mỉm cười hỏi lại: "Còn anh?"
Khóe miệng anh khẽ cười, trả lời: "Ừ, gầy gầy, nho nhỏ, đen thui."
"Thật sao?"
"Ừ, mãi cho đến khi anh lên lớp mười mới đột nhiên cao lên, ba năm cao hơn 20 cm."
"Oa." Cô nở nụ cười, "Còn em thì ba năm đó không cao thêm nữa."
"Em như vậy đã rất tốt rồi." Ma chưởng của anh lại duỗi ra, cười nhe răng, "Nên mới nói, anh thích."
"Khấu." Bạch Vân nở nụ cười, mặt ửng hồng, "Anh đừng làm loạn, nơi này bất cứ khi nào cũng có người đến."
Anh xoay người một cái đặt cô dưới thân, "Bà xã, trở về phòng thì bất cứ khi nào Ninh Ninh và Hawke cũng có thể chạy vào, tính ra thì nơi này tương đối sẽ không có người."
"Anh biết rõ là hai ngày trước Hawke và Ninh Ninh đã đi Las Vegas rồi mà." Khuôn mặt nhỏ nanh của Bạch Vân càng đỏ, đẩy đẩy bờ vai của anh. "Hơn nữa, Alex sắp ra ngoài, em đã đáp ứng cậu ấy mười phút nữa sẽ qua chăm sóc hai bé củ cải cho cậu ấy rồi."
"Hắc, anh mới là chồng em mà."Khấu Thiên Ngang lẩm bẩm oán giận, cô gái này đều đem thời gian chia cho người khác, chính là không chia cho anh.
Bạch Vân cười, xoa xoa chân mày anh, "Thường nhíu mày sẽ nhanh già đó, anh có thể đi với em, coi như là luyện tập đi."
"Luyện tập?" Anh nhíu mày.
"Chăm sóc đứa bé." Cô nháy mắt mấy cái, giả bộ vô tội.
Anh hôn cô, thấp giọng cười, "Em định ăn hết anh, đúng không?"
"Vậy anh cũng phải để cho em ăn anh mới được." Cô cười vui vẻ, xoa xoa mái tóc đen của anh.
Anh đứng lên, cũng kéo cô đứng dậy, dáng vẻ giống như nhận lệnh, cười thở dài, dắt tay cô đi ra ngoài, vẫn không quên nói: "Anh thích ăn em."
Nhìn cô gái kia và con trai biến mất sau cánh cửa, lão Bart mới từ sau gốc cây đi ra, phương xa vẫn vọng lại tiếng cười của hai người.
Nhìn bóng dáng đang khuất xa trên bãi cỏ, khiến ông không khỏi nhớ lại nhiều năm trước kia cũng có cô gái có mái tóc đen như vậy, một cô gái phương Đông cười dịu dàng...
Ngực đau nhói, ông đứng im tại chỗ.
Mấy năm nay, ông vẫn luôn nghĩ rằng, có lẽ năm đó ông đã làm sai, nhưng mà cho tới ngày hôm nay ông mới sâu sắc cảm nhận được.
Nếu lúc đó ông lựa chọn khác đi, thì có lẽ... ông cũng có vẻ mặt hạnh phúc giống như vẻ mặt vừa rồi của con trai?
Lá Diệp khô rơi xuống, ông chống cây ba-toong, chậm rãi xoay người đi về phòng của mình.
..........
"Này, Bạch Vân, lão đầu tử kia xảy ra chuyện gì vậy?" Nhìn ông lão ngồi ngoài cửa sổ, Âu Dương Ninh mới từ Las Vegas về nhíu mày hỏi.
"Không biết." Bạch Vân nhìn lão Bart hình như ông không còn tức giận như trước, hơi bận tâm.
Mấy ngày trước, bỗng nhiên ông ấy trở nên an tĩnh, không có giống như trước đây động tý là hô to gọi nhỏ, cũng không còn oán giận với những món ăn thanh đạm nữa, mỗi ngày vừa đến thời gian ông liền chủ động chuẩn bị quần áo để bị dạo.
Mặc dù ông vẫn làm mặt lạnh, nhưng cũng không trưng ra vẻ mặt già nua khó tĩnh nữa, phần lớn thời gian ông đều ngồi một chỗ, thẫn thờ nhìn về phương xa, thật lâu cũng không cử động.
"Cậu cảm thấy, có phải ông ta..." Ninh Ninh xích laị gần, nhỏ giọng nói: "Mắc chứng ngu ngốc về già không?"
"Không nghiêm trọng như vậy đâu." Bạch Vân cười cười, lại nhìn lão Bart, "Trái lại..."
"Trái lại như thế nào?" Vừa uống sữa tươi đu đủ, Ninh Ninh nhíu mày tò mò.
"Trái lại có thể là biểu hiện của chứng về hưu."
"Chứng về hưu?"
"Mình không chắc chắn có phải bệnh này hay không, vì sao thì trước đây công việc bận rộn, sau khi về hưu không tìm thấy trọng tâm của cuộc sống, cho nên dễ dàng mắc bệnh đó..." Bạch Vân nhíu mày, thì thào nói.
"Chơi mạt chược đi." Đột nhiên Ninh Ninh nói một câu.
Bạch Vân sửng sốt, "Mạt trượt?"
"Có thể phòng bệnh ngu ngốc cho người già." Ninh Ninh hừ một tiếng, nói: "Cũng không thể để ông ấy lại nhúng tay vào chuyện công ty? Ông ấy vừa đụng vào, mấy người... đàn ông kia lại loạn nên cho mà xem."
"Ông ấy sẽ chơi sao?"
"Cậu chờ một chút." Ninh Ninh bỏ lại câu này rồi đứng lên, đi đến chỗ lão Bart, sau khi nói mấy câu với ông, lại quay về. "Ông ấy nói sẽ chơi, chơi mấy vòng cũng được, ông ấy sẽ không để ý."
Bạch Vân há hốc mồm, miệng nhỏ khẽ nhếch, thật lâu sau mới thốt ra một câu: "Nhưng... vẫn còn thiếu một người."
"Chad cũng sẽ chơi."
"Ách." Bạch Vân trừng mắt nhìn, ngây ngốc, thì thào nói: "Bài...?"
"Lầu hai có phòng đánh bài, bên trong bài gì cũng có." Ninh Ninh lấy cuốn tiểu thuyết trên tay cô, kéo cô đi ra ngoài. "Đi thôi, chúng ta đến đó đi."
Bạch Vân vẫn ngây ngốc, mãi cho đến khi đến phòng đánh bài nhìn thấy lão Bart và Chad, mới có phản ứng.
Không thể nào?
Ba chữ này còn đang vang lên trong đầu cô, thì Ninh Ninh đã ấn cô vào ghế ngồi, bắt đầu chia bài.
Không thể nào?
Cô sững sờ nhìn hai ông l