Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vọng Tưởng Cuồng

Vọng Tưởng Cuồng

Tác giả: Úy Không

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/771 lượt.

vẻ vui mừng, mở thư mục đó ra xem, bên trong lại có tới mấy trăm tấm hình. Cô mở tấm thứ nhất ra xem, từng tấm từng tấm được mở ra, gương mặt đang mỉm cười, bây giờ còn lộ ra vẻ không thể tin được và khiếp sợ, thậm chí còn quên mất La Phi đang đứng bên cạnh: “Thật biến thái mà!”
Sau khi coi hết, cô ấy cũng không thể tin được mà xác nhận lại thời gian chụp những bức ảnh đó, sau đó hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, nhìn gương mặt tái xanh của La Phi: “Em tin câu kết luận của chị chưa?”
Cô ấy nhìn thấy La Phi bị dọa đến chết khiếp, vỗ vai an ủi: “Em thả lỏng chút đi. Mặc dù hành vi của em họ chị đúng là có chút biến thái, nhưng, em cũng nhìn thấy rồi, thời gian chụp những bức ảnh này là bắt đầu từ lúc em vào Hằng Thiên không được bao lâu.”
La Phi run tay, cầm con chuột bật một tấm ảnh lên, rồi lại bật thêm vài tấm nữa, xem lại lần nữa.”
Về mặt ý nghĩa mà nói, những tấm ảnh này không phải được chụp, mà là được lấy từ trong camara quan sát. Người trong tấm ảnh là cô, mà những tấm ảnh chỉ có hai cảnh, một là camera quan sát gắn ở trong thang máy, mà cái thang máy đó cô rất quen thuộc, đó chính là nơi mỗi ngày cô phải đi làm. Cảnh còn lại là trong phòng làm việc ở văn phòng tổng giám đốc. Đầu óc La Phi tê dại, suy nghĩ có chút hỗn độn. Rồi liền nghĩ, trong thang máy thì thôi đi, mà mình làm gì trong tòa nhà lớn đó đều bị theo dõi hết. Vậy ở bàn làm việc thì sao đây? Chẳng lẽ, cô làm việc ở cái bàn đó hơn một năm trời, ở đó cũng bị gắn camera quan sát sao?
Nhìn thấy dáng vẻ gần như suy sụp của La Phi, Trịnh Trạch Thi tỏ vẻ đồng cảm, rồi vội vàng an ủi cô: “Em đừng nóng vội. Em xem đi, thời gian trong những bức ảnh này lâu lắm rồi, có lẽ là hơn hai tháng trước, cũng chính sau khi nó cho rằng hai đã quen nhau, cho nên sau này cũng không có những tấm ảnh như thế này .”
La Phi thẹn quá hóa giận, hít một hơi sâu hơn nữa: “Làm vậy coi được sao? Dám theo dõi em? Làm sao có thể biến thái đến vậy chứ?”
Trịnh Trạch Phi nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, đột ngột cất tiếng cười: “La Phi à, em bình tĩnh chút đi. Chị nghĩ không phải nó theo dõi em đâu. Nếu như phân tính của chị là đúng, vậy đó hẳn là do nó thích em rồi.”
“Thích chẳng khác nào biến thái?”
Trịnh Trạch Thi lấy tay che trán: “Em nghe chị nói. Với những gì chị biết về nó, cùng với những chuyện xảy ra giữa em và nó. Chị nghĩ tình hình thật sự phải là như thế này, có lẽ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau thì nó đã thích em rồi, điều đó cũng giải thích lý do vì sao sau này nó vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng điều đáng tiếc đó là em lại không thích nó, thậm chí còn quên mất nó. Em biết rõ con người nó trước giờ đều kiêu ngạo ngước mặt lên trời, nhìn thấy em ở Hằng Thiên, sau khi nó nhận ra em mà em lại không hề nhớ đến nó, thì trong lòng nó tự nhiên thấy khó chịu. Rồi sau này, hai đứa gặp nhau một lần rồi lại một lần, mà em vẫn không có bất kỳ hành động nào với nó, đã vậy nó còn biết em có bạn trai nữa. Những bức ảnh trong máy tính này, mặc dù nhìn có vẻ biến thái, nhưng điểm khởi đầu vẫn là vì nó thích em, nhưng lại sợ mất mặt không dám đến tìm em, cho nên mới làm chuyện biến thái đi rình mò mọi hoạt động làm việc của em. Em xem đi, sau này khi hai đứa quen nhau, nó cũng không tiếp tục làm chuyện đó nữa.”
La Phi cứ ngỡ như mình đang nghe tiếng Ả Rập vậy, vẻ mặt càng ngày càng suy sụp.
Trịnh Trạch Thi vẫn phân tích một cách nhẹ nhàng cho cô nghe: “Hơn nữa, tâm lý của nó bắt đầu có vấn đề cũng chính là vì yêu mà không được đáp lại, dẫn đến gây nên áp lực tâm lý, thời gian kéo dài, uất ức dồn nén, cho nên mới có biểu hiện của chứng hoang tưởng.”
“Chị đang nói đùa đúng không!” Cô ấy nói một tràng liên tu bất tận như vậy làm cho La Phi choáng váng, suýt chút nữa bị ngớ ngẩn.
“Em tin chị đi, chị là một người hiểu rõ Trịnh Thiên Dã nhất, đồng thời cũng là một bác sĩ tâm lý. Nguyên nhân hình thành chứng hoang tưởng của nó, chị chắc rằng mình không phân tích sai đâu. Có thể em không chấp nhận được sự thật này………….. Không phải em yêu nó hai năm yêu đến không thể buông bỏ được, mà là nó yêu em suốt hai năm. Có rất nhiều người mắc chứng bệnh hoang tưởng là do muốn mà không có được, không bằng lòng với hiện thực, cho nên mới đem những ảo tưởng của chính mình trở thành suy nghĩ của đối phương.”
“Không thể nào!”
Trịnh Trạch Thi nhìn dáng vẻ kích động của cô, nhún vai: “Chị cũng cảm thấy điều này quá là không thể. Bởi vì chị quả thật nghĩ không ra người như nó sẽ thích một cô gái đến nỗi mắc bệnh tâm thần. Nhưng theo những gì chị hiểu thì trong cảm xúc của nó xuất hiện chứng rối loạn nhận thức, do đó chị chỉ có thể giải thích như vậy thôi.”
Những câu phân tích mang tính bùng nổ này, quả thật làm cho La Phi cảm thấy vô cùng hoang đường, vì vậy cô cũng không thể nào tin được, nhưng cũng không thể phán đoán bừa bãi mà phản bác lại kết luận của một bác sĩ tâm lý, chỉ có thể nói với vẻ mặt đưa đám: “Nếu đã như vậy, thế thì chị giúp em phân tích lại lần nữa đi, anh ấy thích em ở điểmnào không, để em biết mà sửa?”
Mặc dù Trịnh T