Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341841
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1841 lượt.
ã gầy như vậy rồi, đừng có ăn kiêng nữa.” Sơ Vũ liếc mắt anh một cái.
Bà Trần nhìn thấy tình cảm của hai người như vậy xem như cũng đã chắc chắn rồi.
“Anh hai, em cũng muốn ăn đùi gà.” Tịch Hạo Nguyệt là con gái duy nhất trong nhà nên luôn được ba mẹ và các anh nuông chiều.
“Gọi điện thoại cho Ôn Húc bảo anh ta về mà gấp cho em .” Ôn Húc là chồng của Tịch Hạo Nguyệt.
“Đúng rồi, Hạo Nguyệt à, mẹ không phải là nói con, nhưng con và Tiểu Húc đã kết hôn hai năm rồi , cũng nên có một đứa đi là vừa ? Tiểu Húc con còn có thể thuyết phục nó được, nhưng gia đình chồng con chỉ có mình cậu ta, con cũng phải nghĩ cho ba mẹ cậu ta. Kết hôn rồi thì phải sinh con, đó mới gọi là gia đình.” Bà Trần nói những lời này không chỉ là nói cho mình Hạo Nguyệt nghe.
“Mẹ, dừng dừng. Anh hai vẫn còn lớn hơn đấy thôi, bây giờ cũng đã có chị dâu rồi , mẹ bảo anh hai đi.”
Quả nhiên ánh mắt bà Trần chuyển sang Sơ Vũ, lấy đũa gấp cho Sơ Vũ một miếng thịt bò, mỉm cười nhìn cô: “Sơ Vũ, các con còn trẻ đừng học theo những ngôi sao minh tinh gì đấy điên cuồng giảm cân, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.”
Tịch Hạo Nguyệt như sực nhớ đến điều gì đó rồi hỏi: “Sơ Vũ, sau khi tốt nghiệp chị đã có dự định gì chưa?”
Dự định gì ư? Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn nghĩ.
“Chị học múa, vậy có hứng thú gia nhập vào đoàn nghệ thuật của của bọn em không?”
Sơ Vũ nao nao, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền che giấu đi.
“Chị tham gia vào đoàn cùng với bọn em đi. Lần trước tại hội diễn văn nghệ quân khu nhìn chị múa, tất cả bọn em đều đã rất kinh ngạc đấy.”
Tịch Chính Hồng hỏi:”Sơ Vũ cũng có tham gia hội diễn văn nghệ hôm ấy ư?” Lúc này, ông cũng gọi cô là ”Sơ Vũ” .
“Ba, là buổi hội diễn văn nghệ lúc tết tây, tiết mục “Lâm thủy” đấy, các tiết mục của đoàn bọn con cũng không thể sánh bằng.”
Tịch Chính Hồng gật đầu, tiết mục đấy ông cũng rất ấn tượng, mùa đông lạnh lẽo mà mấy cô gái trẻ phải mặc váy múa mỏng manh, thật không dễ dàng gì. Ông tự nhiên có thể hiểu được họ đã bỏ ra bao nhiêu nổ lực, nhìn lại Sơ Vũ ông có vài phần thương xót: “Tiết mục đấy rất đặc sắc, ông Ôn và mọi người đều khen không dứt miệng.” Được tất cả các lãnh đạo đều khen ngợi, có thể thấy được lần đấy Sơ Vũ và mọi người đã biểu diễn rất thành công.
Buổi tối, Tịch Hạo Trạch đưa cô về trường học. Hai người yên lặng đi trên đường, gió đêm hơi lạnh, tiếng côn trùng kêu vang. Ánh đèn vàng chiếu rọi kéo dài thân bóng hai người, thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua.
Trong đầu Sơ Vũ vẫn còn nghĩ đến lời đề nghị của bà Trần. Cô hít một hơi, nghiêng đầu nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia: “Em không muốn vào đoàn nghệ thuật quân đội.”
“Vì sao?”
“Em không muốn múa nhảy gì nữa.” Trong lòng Sơ Vũ có chút hỗn độn, quan trọng là Nam Thư Mân cũng ở trong đoàn nghệ thuật, nhưng cô không biết mở miệng nói với Tịch Hạo Trạch chuyện này như thế nào, bởi vết thương trong lòng cô chỉ vừa khép lại.
Tịch Hạo Trạch vẫn bước đi: “Rõ ràng là vẫn rất thích vì sao lại không múa nữa?”
“Nếu có một ngày điều em thích làm cho em cảm thấy mệt mỏi, không vui vẻ, vậy thì em sẽ từ bỏ nó.” Sơ Vũ nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng mang theo gì đấy rất kiên định.
Tịch Hạo Trạch im lặng, hai người đi đến chân ký túc xá, anh ngửa đầu nhìn vô số ánh sao trên bầy trời, ánh mắt hơi trầm xuống: “Được rồi, lên nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Anh dừng một chút: “Chuyện vào đoàn nghệ thuật cũng là ý muốn của mẹ anh.”
Nghe những lời này, Sơ Vũ thật sự không biết nói gì nữa. Cô chua xót gật đầu: “Em lên đây.”
Sơ Vũ mở cửa thì nhìn thấy Vương Lam đang tập yoga trong phòng, cả người cô uốn cong tạo thành một hình vòng cung. Cô lẳng lặng ngồi xuống.
“Đi chơi một đêm đã về đấy à?”
“Lam Lam, nếu có người tìm cho cậu một công việc tốt, cậu thích nhưng lại không muốn làm, vậy cậu sẽ làm như thế nào?”
“Haiz, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì, cứ quanh co mãi .” Vương Lam trở về tư thế ban đầu, đứng lên xoay eo:”Người yêu cậu tìm cho cậu công việc rồi à? Xem ra tình cảm mặn nồng quá nhỉ. Tớ bây giờ vẫn đang còn sầu, sau khi tốt nghiệp không biết trôi dạt về phương nào đây?”
Sơ Vũ thở dài: “Cậu cũng biết mà, tớ không định múa nữa nhưng gia đình anh ấy vẫn muốn tớ tiếp tục.”
Vương Lam mở chai nước khoáng: “Làm ở đâu?”
Sơ Vũ cũng không giấu giếm cô ấy: “Quân đội.”
“Sơ Vũ, đầu óc cậu có làm sao không đấy. Cậu mà ở đấy vài năm, không chừng sau này cũng được lên chức gì đó đấy. Còn nữa, nếu gia đình anh ta đã sắp xếp, cậu không đi, cậu nói có được không.” Vương Lam cũng đã đoán được sơ sơ là gia đình bạn trai Sơ Vũ cũng không phải tầm thường, cô bĩu môi: “Cậu mà không vào đấy là trái với ý của mẹ chồng cậu, vậy cậu nghĩ sao. Kết hôn không phải chỉ là chuyện của hai người, sau khi kết hôn họ cũng sẽ là người nhà của cậu.”
Sơ Vũ cũng hiểu được đạo lý đấy.
******
Ngày hôm sau, Sơ Vũ về nhà . Cô đi cùng Hàn Đức Quần đến bệnh viện quân khu để châm cứu. Hồi giữa tháng năm Hàn Đức Quần đã xuất viện , chân của ông vẫn chưa hồi phục hẳn, bây giờ đã hơi có cảm