Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vũ Điệu Của Trung Tá

Vũ Điệu Của Trung Tá

Tác giả: Dạ Man

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341839

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1839 lượt.

hơi thất thần.
“Ăn cơm thôi.” Sơ Vũ quấn một cái tạp dề hình Đô rê mon, tay bưng đĩa trứng xào cà chua, màu sắc rất hấp dẫn, còn có món nộm dưa chuột, cà tím xào thịt.
“Tiểu Vũ, lúc nãy về sao không mua thêm ít thịt vịt hấp.”
“Mẹ, chừng này đủ rồi . Ăn rau củ tốt cho sức khỏe hơn, lượng mỡ trong thịt cao có hại cho sức khỏe.” Cô xới cho mỗi người mỗi chén cơm.
Ăn xong, Sơ Vũ rửa chén bát, rồi rót cho hai người đàn ông hai chén trà, sau đó giúp Lý Tú Vân hoàn thành nốt đống gấu bông. Việc này tuy đơn giản, nhưng ngồi lâu cổ và mắt sẽ rất mỏi mệt.
“Tiểu Vũ, con đừng làm nữa.” Mặc dù không phải do chính mình sinh ra nhưng cũng đã nuôi dưỡng con bé 17 năm, vài ngày nữa nó đã kết hôn rồi, bà cũng rất buồn.
“Mẹ, đợi sau khi con đi làm rồi, mẹ không cần phải làm việc này nữa.”
Lý Tú Vân cắt sợi chỉ trong tay: “Chân ba con còn chưa biết khi nào thì khỏi lại, nửa năm nữa Tiểu Thần đã vào đại học rồi, đến lúc đó tiền sinh hoạt phí, học phí cũng không phải là ít. Tiểu Vũ, mẹ biết con rất tốt với mẹ, mẹ hiểu được, tiền điều trị chân ba con cũng là của anh ta.” Lý Tú Vân nhẹ nhàng vỗ vai cô, thở một hơi dài: “Vào cửa nhà giàu không hề đơn giản, chẳng lẽ sau này còn phải để con đem tiền của nhà chồng về cho mẹ đẻ nữa ư.”
“Không phải cuối năm nay con đi làm rồi sao.”
“Thế công việc đấy đâu ra vậy?” Lý Tú Vân nhìn cô.
“Dạ, nhà anh ấy xin giúp con ạ .”
“Ở đâu ?”
“Đoàn nghệ thuật quân đội.”
Lý Tú Vân chần chừ một lúc mới nói: “Con đã nói với ba chưa?”
Sơ Vũ gật đầu.
“Ôi, vậy là tốt rồi. Làm việc ở đấy tương lại sáng lạng.” Nghĩ rằng Sơ Vũ sắp kết hôn, như một nước lên mây, bà cười tươi: “Mẹ cũng muốn cho em trai con vào quân đội để thay đổi bớt đi tính lười biếng của nó, nhưng chỉ sợ ba con lại nổi giận.”
Sơ Vũ tiễn Tịch Hạo Trạch ra cửa, trên đường yên tĩnh, bức tường đá đã loang lỗ phai màu Đã hơn hai mươi năm, tuy nơi này có tồi tàn nhưng vẫn luôn yên tĩnh như xưa.
“Tuần sau hai gia đình chúng ta sẽ gặp mặt nhé.” Lần này Sơ Vũ không còn kinh ngạc nữa, trong lòng cô hiểu được anh đã nói chuyện thông suốt với ba cô rồi.
“Đến lúc đó, mọi người sẽ định ngày hôn lễ.” Sơ Vũ gật đầu. Tối hôm qua ở ký túc xá cô cứ lăn qua lộn lại suy nghĩ mãi không thôi, tóm lại một câu, không cần phải nghĩ ngợi gì nữa cứ vậy mà tiến về phía trước.
“Sao lần này lại không nói gì cả.” Khóe miệng Tịch Hạo Trạch nhếch lên ý cười.
“Anh đã sắp xếp cả rồi, em có lên tiếng thì có thể thay đổi được gì ư?” Cô nhẹ nhàng nói: “Nếu bây giờ em nói em sẽ không kết hôn với anh, anh sẽ làm như thế nào?”
Tịch Hạo Trạch sửng sốt, một tháng trước anh đã trình đơn xin kết hôn lên bộ phận chính trị của đơn vị. Anh nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, im lặng một lúc, sau mới nhẹ nhàng nói: “Nếu em thật sự không muốn…”
“Hì hì, đùa anh thôi.” Sơ Vũ bước lên trước: “Nhưng em nghe nói quân nhân kết hôn có rất nhiều rắc rối, anh nói xem nếu sau này giữa hai chúng ta xuất hiện một người thứ ba có phải dù muốn ly hôn cũng rất khó, đúng không?”
Hai mắt Tịch Hạo Trạch lạnh lùng hẳn lên, khuôn mặt đen xịt lại: “Không có chuyện đó.”
Sơ Vũ le lưỡi, nhìn mặt Tịch Hạo Trạch còn đen hơn cả Bao Công.
Tịch Hạo Trạch đưa cô trở lại trường học, cả đường đi không hề nói chuyện. Sơ Vũ lén lút nhìn anh, sắc mặt tối tăm, cô đành rầu rĩ xuống xe.
“Em đợi chút.”
Sơ Vũ lại ngồi lên xe, Tịch Hạo Trạch đưa cho cô một đống chìa khóa: “Đây là chìa khóa của căn nhà kia và căn hộ ở trong doanh trại.”
Một chuỗi tiếng lẻng xẻng vang lên.
Tịch Hạo Trạch vuốt đầu cô, than thở: “Đừng suy nghĩ lung tung , hãy chuẩn bị bài bảo vệ luận văn cho thật tốt, đừng để đến lúc đấy nhận được giấy chứng nhận kết hôn mà vẫn chưa có bằng tốt nghiệp.”
Sơ Vũ ngạc nhiên: “Không nhận được bằng tốt nghiệp thì em sẽ không kết hôn.”
Xuống xe, cô cúi đầu đi vào cổng. Ngồi trong xe Tịch Hạo Trạch nhìn thấy cô lại cúi đầu anh có chút nổi giận. Tật xấu này của cô đã nói bao nhiêu lần, vẫn không sửa được.
Lấy điện thoại gọi qua. Sơ Vũ nghe thấy tiếng chuông, mở ra nhìn màn hình, nở nụ cười ngọt ngào, giọng điệu lại giả vờ ảm đạm: “Sao thế?” Cô quay đầu nhìn.
“Hàn Sơ Vũ, anh thật muốn đưa em vào quân đội huấn luyện vài ngày. Bây giờ nghe khẩu lệnh… “
Sơ Vũ đột nhiên trở nên lo lắng.
“Ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước về phía trước bước. Nếu em lại cúi đầu, đợi đến sau khi em tốt nghiệp, anh sẽ tống em vào quân đội ở vài ngày.”
Sơ Vũ nhìn lại xe của anh khẽ cắn môi, cô hơi căng thẳng, ngẩng đầu rồi tắt máy. Trong lòng ngọt như đường.
“Sơ Vũ.” Mội giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng gọi cô. Sơ Vũ xoay người, nhìn thấy Tôn Hiểu Nhiên đứng dưới gốc cây đang đi tới, đôi mắt ửng đỏ, mang theo tia tức giận.
“Hiểu Nhiên.” Cô gượng gạo cười.
“Vì sao?”
Sơ Vũ kinh ngạc nhìn cô.
“Tịch Hạo Trạch.” Tôn Hiểu Nhiên gặn ra từng chữ: “Vì sao lại là anh ta?”
“Hiểu Nhiên, cậu hãy nghe tớ nói.”
“Nói? Nói cái gì? Nói cậu đã quyến rũ anh ta như thế nào ư? Nói cậu đã vứt bỏ anh trai tôi như thế nào ư? Ha ha…” Tôn Hiểu Nhiên cười chế giễu: “Không p


Old school Swatch Watches