Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341840
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1840 lượt.
Gió mùa hè thổi thoáng qua, rèm cửa sổ nhẹ nhàng bay phất phới, che khuất cảnh xuân kia.
Khoảnh khắc ngồi trên máy bay, lòng cô rất hân hoan . Cô đã muốn đi tham quan Bắc Kinh từ lâu, chủ yếu là vì trước đây cô đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không. Cô nói với Tịch Hạo Trạch rằng cô muốn đến thăm khu lăng mộ nhà Minh, cung điện mùa hè (Yuanmingyuan).
Tịch Hạo Trạch cười nhẹ.
Sự hưng phấn Sơ Vũ càng tăng lên, kéo tay Tịch Hạo Trạch: “Tiếc là anh vẫn chưa xem qua phim về đề tài xuyên không.” Cô khoa tay múa chân miêu tả , nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của Tịch Hạo Trạch, cô bĩu môi: “Quả nhiên sự khác nhau giữa những thế hệ không thể nào che giấu được .”
Tay Tịch Hạo Trạch đang dở tạp chí hơi dừng một chút: “Bây giờ không phải đang rất thịnh hành đó sao?”
“Cái gì cơ?” Sơ Vũ mờ mịt hỏi.
“Chồng già vợ trẻ.”
…
Máy bay hạ cánh, Tịch gia đã cho người đến đón họ.
“Chú Ngô, sức khỏe của nội thế nào rồi?”
“Mấy ngày nay tinh thần Thủ trưởng tốt lắm, ngày hôm qua cứ nhắc đến hai người mãi.”
Sau nhiều giờ đi đường, họ đã đến Tứ hợp viện (1). Cô theo sau Tịch Hạo Trạch đi vào, nhìn về phía bên trái có một giàn nho dài, chùm nho lủng lằng trên cây . Sơ Vũ nhìn thân cây thô ráp đoán rằng cây nho này cũng đã nhiều tuổi rồi.
(1) Tứ hợp viện là một kiểu nhà truyền thống của Bắc Kinh.
Một cụ già đang nằm dựa trên ghế dài dưới giàn nho, trên bàn đá cẩm thạch bên cạnh đặt một bộ tách trà tinh xảo.
“Nội. ” Tịch Hạo Trạch đi đến, gọi to một tiếng.
Tịch lão gia mở mắt ra: “Hạo Trạch đến rồi à.” Trên mắt Tịch lão gia lốm đốm ít đồi mồi, tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo, ánh mắt sáng rực chậm rãi chuyển qua người Sơ Vũ: “Đây là cháu dâu của ta đúng không. Chào cháu! Chào cháu!”
“Cháu chào nội ạ.” Sơ Vũ ngọt ngào gọi, giống như năm đó gặp ông vậy. Thấy tóc ông đã bạc trắng, mắt cô cũng thấm ướt, bỗng dưng lại nhớ đến nội của mình.
Sơ Vũ ngồi cùng nội nói chuyện , đánh cờ vua cả một buổi chiều. Ông cụ cũng không ngờ rằng cô gái trẻ tuổi này có thể chơi cờ tốt như vậy, cũng đã ăn gần hết quân cờ của ông.
Tịch Hạo Trạch ngồi ở một bên, thấy nội đang trầm tư suy nghĩ, cười nói: “Sơ Vũ, em đừng làm khó nội quá.”
Ông cụ hít một hơi: “Tiểu Vũ đúng là một cô gái tốt, không giống với mấy người quỷ sứ các người, cứ dọa dẫm ta .” Dừng một chút lại nói: “Tiểu Vũ à, sau này nếu Hạo Trạch có bắt nạt con, con hãy nói cho nội, nội sẽ thay con trừng trị nó.”
Sơ Vũ nhìn Tịch Hạo Trạch, nhịn không được nở nụ cười, vội vàng gật đầu.
*****
Hai người tham quan Tử Cấm thành, Di Hoà Viên, Bắc Hải. Sau đó Sơ Vũ nằng nặc đòi đến Uông Hòa Cung, bây giờ nơi đây là một ngôi chùa Phật giáo.Cô dường như đã bị bộ phim ám ảnh. Trong chùa khói hương nghi ngút, Sơ Vũ nhìn cảnh vật nơi đây, lẳng lặng đi vào cùng Tịch Hạo Trạch, du khách các nước đến tham quan đông nghịt, hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
Tịch Hạo Trạch dường như rất quen thuộc nơi này, Sơ Vũ nghĩ anh đã học đại học ở đây , bình thường có lẽ cũng đã thăm thú hết các cảnh quang ở đây.
“Làm phiền cô, có thể giúp chúng tôi chụp một tấm được không?” Sơ Vũ nhìn qua, là một gia đình ba người, ba mẹ cùng một cô con gái khoảng năm sáu tuổi.
Cô cười cầm lấy máy chụp ảnh.
Một nhà ba người cùng nhìn vào máy ảnh gọi “Cà tím” (2), cả nhà vui vẻ hòa thuận. Chụp xong, cô bé chạy đến lấy máy ảnh, mắt chớp chớp nhìn Sơ Vũ và Tịch Hạo Trạch, ngọt ngào nói: “Cảm ơn chị ạ.”
(2) Cà tím: trong tiếng trung phát âm là “qiezi”, cũng giống như trong tiếng anh mọi người chụp ảnh sẽ cùng đồng thanh gọi “cheese”, hay trong tiếng việt là “kim chi”.
Sơ Vũ cười cười sờ đầu cô bé.
“Chị, em chụp giúp chị và chú kia một tấm nhé.”
Sơ Vũ sửng sốt, vui vẻ quay sang nhìn Tịch Hạo Trạch, đứng dậy, nhướng mày lên: “Chú à, chúng ta cùng chụp chung đi.”
Tịch Hạo Trạch vừa bực mình vừa buồn cười, đi đến bên cạnh cô, Sơ Vũ nhí nhảnh đưa hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V, cười sáng lạng, Tịch Hạo Trạch thì không có biểu hiện gì. Đó là lần đầu tiên hai người chụp ảnh chung, vài năm sau, đôi khi Sơ Vũ ngồi một mình không nghĩ ngợi gì, chỉ lẳng lặng nhìn bức ảnh này. Tại ngôi chùa linh thiên, cô tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, đó là tất cả.
“Sao anh lại không cười.” Sơ Vũ nhìn vào máy ảnh.
Tịch Hạo Trạch cúi đầu nhìn cô, hai hàng lông mày nhíu lại: “Bị vợ mình gọi là chú anh còn có thể cười được sao.”
Buổi tối, lúc hai người quay lại, anh trai và chị dâu Tịch Hạo Trạch dẫn theo Tịch Khê đến. Vào đám cưới của hai người Tịch Khêđã làm phụ dâu, bây giờ nhìn thấy Sơ Vũ cô bé rất thân thiết chạy đến bên người cô, nhỏ nhẹ gọi: “Thím.”
Sơ Vũ cúi người ôm bé: “Nữu Nữu.”
Tịch Hạo Dương và Tịch Hạo Trạch cùng với nội đang chơi cờ, Sơ Vũ và chị dâu Phương Du dẫn theo Nữu Nữu vào phòng khách.
Phương Du đang cầm máy ảnh xem: “Hạo Trạch thật không khác trước đây, ảnh chụp không hề có cái nào có biểu cảm.”Cô khẽ cười: “Trước đây cậu ta cũng bị uy hiếp mới miễn cưỡng gượng cười…”
“Ai uy hiếp được anh ấy vậy?” Sơ Vũ hỏi lại.
Phương