Tác giả: Dạ Man
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341834
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1834 lượt.
gày kia. Mùng sáu tháng sáu.
Quả nhiên lúc Sơ Vũ quay lại ký túc xá đã bị các bạn vây quanh lại, tin Tịch Hạo Trạch xuất hiện sáng nay đã truyền ra khắp trường.
“Hàn Sơ Vũ, hãy thành thật khai báo, gian dối sẽ bị phạt .”
“Buổi tiệc chia tay đêm nay sẽ không dễ dàng tha cho cậu đâu.”
Sơ Vũ bị mọi người thọt lét cười nhột đến chảy nước mắt: “Tớ nới, tớ nói.” Cô ngồi dậy, lau khóe mắt: “Đúng là bắt nạt người khác mà.”
Cô đơn giản kể lại chuyện cô gặp Tịch Hạo Trạch ở câu lạc bộ múa rồi sau đó dần dần có tình cảm.
Mọi người xung quanh nheo mắt nhìn cô.
“Chỉ vậy thôi ư.”
“Hai người mười lăm này kết hôn rồi ư?” (Tớ nghĩ là do cô bạn Sơ Vũ tính theo lịch âm)
“Hàn Sơ Vũ, quả thật quá nhanh .”
… …
Buổi tiệc đêm đấy, mọi người vẫn không buông tha cô. Sơ Vũ bị chuốc rượu cho đến sâm soàng mặt mày, lúc ra khỏi nhà hàng bước đi chệnh choạng.
Tịch Hạo Trạch đã ngồi đợi trong xe nửa giờ , nhìn thấy một đám con gái đi ra thì biết đó là bạn của Sơ Vũ. Anh đi qua, thấy hai má Sơ Vũ ửng đỏ, đôi mắt long lanh chớp chớp. Nhìn thấy anh cô buông tay đang níu trên người bạn mình, chạy đến bên cạnh anh, lắc đầu, nói: “Anh đến rồi ư. Đều tại anh cả đấy nên mọi người mới phạt em uống rượu.”
Tịch Hạo Trạch ngửi thấy mùi rượu, đỡ cô: “Em uống nhiều lắm rồi phải không?”
“Có hơi nhiều một chút.” Nói xong lại khoa chân múa tay: “Anh trở nên cằn nhằn từ bao giờ đấy”
Bạn học nhìn hai người, cười nói: “Sơ Vũ, sao cậu không giới thiệu cho mọi người đi?”
Sơ Vũ mơ mơ màng màng nói: “Ờ.” Tay vỗ vào người Tịch Hạo Trạch, nghiêm túc giới thiệu: “Đây là chồng tương lai của tớ.”
Tịch Hạo Trạch nhìn bộ dạng của cô, khóe miệng nhếch lên cười nghĩ nếu Hàn Sơ Vũ tỉnh táo biết mình đang nói gì có lẽ cô ấy sẽ tìm cái hố mà chui vào mất.
“Ha ha ha” Các bạn học cô cười rộ lên.
“Sơ Vũ, chiều cao, cân nặng… còn nữa số đo ba vòng của chồng cậu là bao nhiêu?”
“Tớ không biết.” Cô quay đầu nhìn anh: “Tịch Hạo Trạch, sao anh không nói cho em chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng của anh?”
Cả hội đang nín cười, Tịch Hạo Trạch nhếch miệng, trong bóng đêm không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, người con gái này lúc này đúng thật là… hư hỏng, còn đứng trước mặt mọi người đùa giỡn anh.
“Ngại quá, tôi đưa cô ấy về trước.”
Hai người quay về căn hộ, Tịch Hạo Trạch bế cô lên giường, giặt một chiếc khăn mặt nhẹ nhàng lau cho cô, miệng Sơ Vũ lẩm bẩm những lời lung tung.
Ngực cô như bị lửa đốt. Tịch Hạo Trạch pha một ly nước mật ong, đỡ cô ngồi dậy.
Sơ Vũ dường như rất khát, uống một hơi đã hết cốc, suy nghĩ từ từ quay trở lại. Cô tựa vào lòng anh,lắng nghe hơi thở anh: “Tịch Hạo Trạch, có phải trước kia anh đã từng yêu một cô gái không?”
Nói xong, cô lại thở dài một hơi.
Tiếng kim đồng hồ tíc tắc dịch chuyển, tim Sơ Vũ hơi thắt lại.
“Em đã uống say rồi, ngủ một giấc đi.”
Anh lại đặt cô xuống giường, giúp cô kéo chăn. Sơ Vũ lẳng lặng dõi theo ánh mắt anh, bỗng dưng nở nụ cười: “Cũng chẳng quan trọng nữa , dù sao anh cũng sẽ phải kết hôn với em .”
Ngày 6 tháng 6. Hôn lẽ hai người tổ chức tại Grand Hyatt, Hàn gia vốn không nhiều bà con, Tịch gia cũng chẳng có bao nhiêu người thân, hôn lễ lần này mới rất ít người, Sơ Vũ cũng không mệt mỏi lắm.
Buổi tối, hai người quay về biệt thự của Tịch gia. Trong ngoài nhà khắp nơi đều dán giấy đỏ Song Hỉ.
Tất cả đồ dùng trong phòng Tịch Hạo Trạch đều được trang trí màu đỏ, sau khi cô tắm xong đi ra, Tịch Hạo Trạch vẫn còn đang ở trong phòng tắm khác. Cô hít một hơi, cả người đều rất hồi hộp.
Lau tóc qua loa liền chui vào chăn. Tịch Hạo Trạch từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy trên giường hơi nhô lên, hơi thở phập phồng .
Ngọn đèn vàng chiếu xuống chiếc giường đỏ làm cho căn phòng càng trở nên mờ ảo.
Anh sấy khô tóc xong, ngồi xuống một bên, giường hơi rung lên. Sơ Vũ nắm chặt tay, hơi thở căng thẳng. Tịch Hạo Trạch nhìn thấy mài tóc dài lộ ra còn ướt, thở dài: “Lau tóc khô rồi hẳn ngủ.” Nói xong anh kéo chăn xuống.
Sơ Vũ vẫn nhắm chặt mắt, Tịch Hạo Trạch cũng mặc cô, lấy khăn lau tóc cho cô.
Thời gian chậm rãi trôi, Sơ Vũ thật sự không chịu nổi nữa, mở đôi mắt lấp lánh ra nhìn anh.
“Em tỉnh rồi à?”
Cô chớp chớp mấy cái, nhẹ nhàng dạ một tiếng. Bốn mắt nhìn nhau, cô phát hiện ánh mắt anh ngày càng thâm trầm.
Sau Một Đêm, Hai Người Đã Dần Trở Nên Thân Thiết.
Sơ Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn anh, hàng mi dài khẽ chớp.
Nụ hôn của anh từ từ rơi xuống, bàn tay ấm áp luồn vào váy lụa mềm mại thăm dò. Người cô khẽ run lên, trong nháy mắt đã bị anh đè lên. Hơi thở dồn dập giao hòa , tay anh vuốt ve người cô, đi vào nơi bí ẩn kia. Sơ Vũ nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt ga trải giường, thân mình hơi ưỡn lên , những giọt mồ hôi ngọt ngào chảy xuống theo đường cong.
“Đau…” bị đâm sâu vào, cô cắn răng kêu lên. Vật nóng bỏng kia làm cô hít một hơi thật sâu, môi Tịch Hạo Trạch hôn lên mắt cô, hôn những giọt nước mắt đang lăn xuống, thương xót vỗ về cô: “Ngoan, cố nhịn một chút.”