Tác giả: Hắc Miêu Bạch Bạch
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341689
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1689 lượt.
hông phải là cong thật đấy chứ, thực ra cô gái kia chỉ là lá chắn cho anh ta mà thôi?”
… Các cô có thể đừng càng ngày càng nói lớn tiếng được không! ヽ(ˋ▽ˊ)ノ!
Thực ra ba nữ sinh vừa rồi nói rất đúng, bọn họ đứng cạnh nhau, căn bản không hề xứng đôi. Giữa bọn họ có lần đầu tiên, rồi lần thứ hai, chẳng qua đều là vì ngoài ý muốn, mà ngay cả Lâm Diễn thu nhận cô chẳng qua cũng chỉ xuất phát từ lòng thương hại… Nghĩ tới những điều này, không hiểu sao Chu Thanh Thanh bắt đầu nản lòng.
Chu Thanh Thanh không biết, sau khi ba nữ sinh kia núp ra sau một dãy hàng khác, họ không hẹn mà cùng thở phào một hơi, nhao nhao nói: “Ánh mắt mỹ nam kia có lực sát thương khủng bố thật!” “Hóa ra đó chính là ánh mắt có thể giết người trong truyền thuyết!” “Thực ra cô gái kia cũng không quá chênh lệch, rất đáng yêu… Nhìn qua bọn họ cũng khá đẹp đôi đấy chứ.”
Lâm Diễn tưởng cô vẫn đang lo lắng chuyện mẹ sắp tới thăm, không nhiều lời nữa, dù sao anh cũng hoàn toàn không biết tình hình trong nhà cô. Có điều anh lại càng nắm chặt tay cô, bày tỏ quyết tâm “Cho dù có như thế nào, anh cũng sẽ cùng em đối mặt!”.
Thế nhưng, với đầu óc hỗn loạn như bột nhão lúc này của Chu Thanh Thanh, khẳng định không thể nào cảm nhận được! = =
***
Sau khi về nhà.
Trên bàn cơm, đầu heo chậm chạp của Chu Thanh Thanh rốt cục cũng vận hành được một chút: Ngày mai là thứ sáu, mới là ngày đi làm thứ hai của cô, hơn nữa sau đó là đã đến ngày nghỉ cuối tuần, lúc này mà xin nghỉ phép chắc chắn không thích hợp. Rốt cuộc phải làm thế nào để mở miệng xin Đường Thiếu Trác cho nghỉ nửa ngày đây?
Lâm Diễn ung dung nói: “Bốn giờ máy bay hạ cánh đúng không? Anh đi đón giúp em là được. Đón mẹ em rồi sau đó thuận đường đi đón em tan làm, sau đó cùng đi ăn tối ở ngoài, vừa vặn!”
“Tại sao phải ra ngoài ăn, ăn ở nhà cũng rất tốt mà?”
“Ngốc! Mẹ em sẽ không chỉ nán lại đây một ngày, ăn ở nhà lúc nào chẳng được? Lần đầu tiên dùng bữa, nhất định phải ở nơi trang trọng, phải thể hiện rằng con rể tiêu chuẩn anh đây rất coi trọng người nhà em.”
Chu Thanh Thanh ngơ ngác đáp: “Ừm. Nhưng mà, Lâm mỹ nam, tại sao những từ đại loại như ‘con rể tiêu chuẩn’, anh lại có thể nói lưu loát trôi chảy vậy? Làm như là có chuyện đó thật vậy…” Thế nhưng, vừa hỏi xong, Chu Thanh Thanh đã tự có đáp án cho mình: Chắc là Lâm mỹ nam có thói quen làm việc gì cũng phải cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ mà thôi!
Quả nhiên, Lâm Diễn cực kỳ nghiêm túc: “Làm gì cũng phải làm cho thật tốt! Dù chỉ là đang đóng giả, cũng phải diễn cho thật giống! Từ giờ trở đi, em không thể cứ gọi anh là Lâm mỹ nam, phải gọi anh là, Diễn.”
Diễn! Xưng hô thân mật quá! Chu Thanh Thanh bất giác đỏ mặt, lề mề mãi một lúc lâu mới run run nói ra một chữ: “… Diễn.”
Hóa ra, dùng giọng nói ngây thơ hơi run run của cô gọi tên anh, lại êm tai như thế, thật giống như một chiếc lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng khuấy động lòng anh. Loại cảm giác này, lại có thể không hề đáng ghét… Ngược lại, anh vô cùng yêu thích. ヽ(ˋ▽ˊ) ノ
Nhưng ngoài mặt người nào đó lại không hề có biểu hiện gì, “Gọi gì như muỗi kêu ấy, không có sức thì ăn nhiều vào.” Sau đó xị mặt gắp vài thứ đồ ăn vào bát Chu Thanh Thanh.
***
Ngày hôm sau, thứ sáu.
Chu Thanh Thanh cảm giác cả người như đang giẫm lên một đống bông, bay bổng. Thế nhưng, kì lạ là, làm việc trong nơm nớp lo sợ, mỗi khi Chu Thanh Thanh căng thẳng là rất dễ mắc sai lầm, thế nhưng ở trong trạng thái “không yên lòng” như vậy mà cô lại hoàn thành công việc gần như không có nhầm lẫn gì!
Bản “thu hoạch tâm đắc” xoắn xuýt ngày hôm qua, cô triển khai trích dẫn nguyên văn một nửa tư liệu, một nửa bắt chước theo các loại đơn xin gia nhập Đảng của các anh chị em, sau đó lại phát huy công lực tách một câu thành một trăm câu nói của Đường Tăng, cuối cùng cũng nộp lên được bản “thu hoạch tâm đắc”.
Sau đó Lôi Doanh bảo cô làm quen với công việc đồng thời “chờ được phân công”, nói trắng ra chính là làm việc chân tay lặt vặt, Chu Thanh Thanh cũng không có bất kỳ thắc mắc nào với công việc này.
Người trong văn phòng gọi cô làm gì, cô cũng đều dừng việc đang làm dang dở, vui vẻ hớn hở đi làm. Đa số chỉ là những việc nhỏ, không mắc phải sai lầm gì lớn, nhiều nhất chỉ không cẩn thận làm đổ một tách cà phê, nhưng người khác chưa kịp tỏ vẻ bất mãn, cô đã lập tức chủ động xin lỗi “Xin lỗi tôi sẽ đi lấy một tách khác ngay”, khiến cho những người được gọi là tiền bối kia cũng ngại so đo với một cô gái nhỏ, trái lại cũng không sai bảo cô nhiều nữa.
So với công việc trước của cô là làm trợ lý cho Hàn Duệ thì việc ở đây không có gì khó, đến chiều, Chu Thanh Thanh còn có chút thời gian rảnh rỗi.
Nhàn rỗi, Chu Thanh Thanh lại càng lơ đễnh, thỉnh thoảng cười ngây ngô với máy tính, thỉnh thoảng đi đường với vẻ mặt như mất hồn… Đễn nỗi khiến cho Đường Thiếu Trác, vẫn luôn chú ý tới Chu Thanh Thanh, không khỏi lo lắng, cô nhóc kia nhìn có vẻ thiếu hoạt bát, sẽ không phải vì áp lực công việc quá lớn mà bị đần rồi chứ?
Nhớ tới cảnh tượng xa xa lúc xế chiều hôm qua, bạn trai cô mở cửa chi