Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342927
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2927 lượt.
mừng hốt hoảng.
Mà những người biết nội tình như Mộ Dung Vô Địch, Hiên Viên Dịch thì nhíu chặt mày, cứ nhìn hết Hiên Viên Triệt lại đến tam vương Minh Đảo.
Minh Đảo chưa bao giờ ban cơ hội cho bất luận kẻ nào, ngày hôm nay cư nhiên lại tặng trân bảo, đây quả thực là chuyện vui lớn.
Chẳng qua là trân phẩm này, muốn lấy nó phải đổi bằng….
Trong đại điện phút chốc đầy tâm tư khác lạ, một cỗ không khí yên lặng quỷ dị lan ra khắp nơi.
Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn Dược Vương phía dưới, mắt đầy vẻ lạnh như băng mà xơ xác tiêu điều, chậm rãi lộ tia cười lạnh, khóe miệng nhếch cao, nụ cười tà mị lại băng lãnh vô cùng.
Hắn đã hiểu, tam vương Minh Đảo dùng chính là ‘tiền binh hậu lễ’ (trước răn đe, sau tưởng thưởng), thì ra tiết mục chính chính là cái này.
Ngàn năm trân quý, một giọt mà uy lực thật khủng khiếp, nếu Thiên Thần có được, bốn nước lớn trong Trung Nguyên này chẳng còn là vấn đề gì nữa, nhất thống thiên hạ, thật dễ dàng.
Huyết ngọc Kỳ Lân hiếm thấy, có thể tượng trưng cho ngọc tỷ đế vương, cũng là chí bảo của Minh Đảo, mặc dù bề ngoài giống như vô dụng, là vật để trưng bày, kì thực ngầm thể hiện chúng ta có Minh Đảo là thế lực chống lưng hùng mạnh.
Thu hai vật này, có thiên hạ dễ như trở bàn tay.
Chẳng qua, bảo bối không thể tự nhiên mà có, Minh Đảo lấy trọng bảo như thế đem tặng, cả thiên hạ cũng chỉ đồng ý đổi một người, người trọng yếu nhất với Minh Đảo, Lưu Nguyệt.
Muốn thiên hạ, hay là muốn Lưu Nguyệt.
Hôm nay, Minh Đảo chủ yếu muốn đánh vào điểm nhạy cảm này.
Khóe miệng cười càng lúc càng tươi, mang theo chút lơ đãng.
“Thật hiếm thấy, quả nhân lại được Minh Đảo kính trọng vài phần như thế, có nên tự đắc một chút không, hay là nên cảm tạ Minh Đảo đã rộng lượng nhìn tới đây.”
Tiếng cười nhạt vang lên, Hiên Viên Triệt chậm rãi đứng dậy, nghe giọng nói giống như rất hoan hỉ.
Dược Vương nhìn Hiên Viên Triệt cười, cười một tiếng đáp lễ, thần quang trong mắt bắt đầu tỏa ra, hết thảy lời muốn nói đều nằm trong ánh mắt.
Chậm rãi đi xuống đài cao, trên mặt Hiên Viên Triệt nở nụ cười rất sâu, thoạt nhìn tương đối khoái trá.
Ngạn Hổ đứng tại phía dưới thấy vậy, không khỏi nhìn Hiên Viên Triệt một chút, rồi lại quét mắt về phía Lưu Nguyệt đang giả dạng làm thái giám trên đài cao.
Một bên là một nữ nhân có thể mang đến nguy hiểm uy hiếp tính mạng vô cùng, một bên là lời hứa đoạt thiên hạ dễ như trở bàn tay, đối với một đế vương mà nói, bên nào nặng bên nào nhẹ, đã hoàn toàn không cần suy nghĩ.
Nhìn vương của bọn họ cười khoái trá như thế, có phải đã quyết định rồi, biết lựa chọn cái gì mới là tốt nhất, có lợi nhất đúng không?
Mọi người trong đại điện một mảnh hưng phấn và khẩn trương nhìn Hiên Viên Triệt chậm rãi đi về phía khay bảo vật của Dược Vương, cả hai đều tỏa ra hai cổ hơi thở áp bức hoàn toàn bất đồng.
Đứng ở trên bậc thang cao cao, Lưu Nguyệt vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt tĩnh lặng không chút dao động nhìn Hiên Viên Triệt đi tới bên huyết ngọc Kỳ Lân, rất tỉnh táo rất, rất đạm bạc.
Một chút cảm giác nôn nóng, khác thường, lo lắng, sợ hãi,… cũng không có.
Không biết là tự tin quá mức, hay là…
Một bước dừng lại trước người Dược Vương, Hiên Viên Triệt nhìn huyết ngọc Kỳ Lân, khóe miệng càng tươi, nói: “Rất trân quý, rất tốt.”
Tiếng nói thong thả, vang dài trong đại điện.
Mọi người trong điện đều là bách tính của Thiên Thần, nhất thời vui mừng vô hạn.
” Đáng tiếc, quả nhân không thích.” Tiếng cười nhẹ đột nhiên trầm xuống, quần thần trong đại điện còn không kịp phản ứng, Hiên Viên Triệt nháy mắt trở nên lạnh lẽo, vung kiếm lên.
Chỉ thấy một đạo ánh sáng lóe lên, huyết ngọc Kỳ Lân trong khay Bạch Ngọc ở trên tay Dược Vương, bị chém thành hai nửa.
Phất tay áo bào lên một cái, Hiên Viên Triệt cầm lấy mái ngói cũ nát, lạnh lùng nói: “Quả nhân lại thích cái này.” Dứt lời, xoay người đi về phía đài cao.
Cả người lãnh khốc, toát ra khí thế uy nghiêm và quyết tuyệt vô cùng
Trên đài cao, Lưu Nguyệt vẫn đứng thẳng bất động, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi, lúc này nhìn thẳng vào mắt Hiên Viên Triệt, từ sâu trong đáy mắt tỏa ra nụ cười.
Một nụ cười ngọt dịu như mật ong.
Hai mắt nhìn nhau, hàng vạn hàng nghìn lời muốn nói đều toát qua ánh nhìn.
Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành.
Tình cảm của hai người không vật gì có thể thay thế, không vật gì có thể sánh được, thiên hạ trọng yếu, nhất thống giang sơn là mục tiêu và nguyện vọng của hắn.
Nhưng, nó không thể được xây dựng bằng việc đánh đổi tình cảm của mình.
Thiên hạ tuy lớn, có thể tha hồ du sơn ngoạn thủy, nhưng nếu không có người cùng sóng vai thưởng thức, nếu vì thiên hạ mà hy sinh người mình yêu, thì còn có ý nghĩa gì nữa ?
Hiên Viên Triệt hắn còn chưa có hèn hạ đến cái mức này?
Một kiếm chém đứt huyết ngọc Kỳ Lân, trong đại điện thoáng chốc đầy tiếng hít khí kinh hãi, mọi người đều kinh hoàng, món ngon đã dâng tới tận miệng rồi mà lại…..
Mà đám người Hiên Viên Dịch, Trần thái hậu, Mộ Dung Vô Địch trên mặt cũng không có nhiều biế