Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2925 lượt.
n hóa, chỉ nhất tề cúi đầu, than nhẹ một tiếng.
Thật giống như bọn họ đã dự tính trước điều này.
Giữa điện, tam vương Minh Đảo sắc mặt nhất tề biến đổi, sát khí trong nháy mắt tỏa ra mãnh liệt.
Xoay người ném bảo vật bể tan tành trong tay, Dược Vương lạnh lùng nhìn Hiên Viên Triệt nói: “Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tốt lắm.”
Một chữ tốt phát ra, tam vương nhất tề phẩy tay áo một cái, xoay người đi ra ngoài.
Một bước dừng lại trước ghế rồng, Hiên Viên Triệt vung long bào vàng kim lên, xoay mạnh người lại, lạnh như băng quát to một tiếng: “Đứng lại.”
Thanh âm không lớn, nhưng thật giống như sét đánh bên tai, mọi người trong đại điện như đứng không vững, tam vương Minh Đảo hai mắt nhíu lại, một bước liền dừng lại.
” Minh Đảo không ngại đường xa vạn dặm đến chúc thọ, Thiên Thần tự có lễ đãi khách, để ba vị đi như vậy, các quốc gia khác sẽ nói Thiên Thần ta không có quy củ.” Mắt sắc như ưng, Hiên Viên Triệt một thân uy nghiêm nhìn xuống tam vương Minh Đảo phía dưới, trầm giọng nói: “Đã tới thì không thể để đi vô lễ như vậy. Người đâu, rượu nhạt một chén, kính tạ tam vương Minh Đảo.”
Thanh âm ra lệnh ban ra, sau điện lập tức có người bưng lên ba chén rượu nhạt, Lưu Nguyệt thấy vậy, bước lên một bước nhận lấy, ngón tay lơ đãng phất trên chén rượu một cái, chậm rãi đưa tới trước mặt tam vương Minh Đảo.
Dược Vương thấy vậy, chăm chú nhìn Lưu Nguyệt.
Rượu trong chén trước mặt ba người không ngừng chảy ra ngoài thành chén, thoạt nhìn như đang sôi trào, đây là loại rượu gì vậy?
“Sao vậy, tam vương Minh Đảo không dám nhận ?” Lưu Nguyệt bưng khay rượu nhìn tam vương Minh Đảo, nhướng mày chậm rãi nói: “Nếu tam vương không dám nhận, cứ nói một tiếng, ta thay tam vương uống là được.”
Vừa dứt lời, tam vương Minh Đảo nhất tề biến sắc, đây là vũ nhục, tuyệt đối vũ nhục.
Tam vương bọn họ, sao có thể không bằng một tên thái giám.
Chén rượu mãnh liệt tuôn trào, ai cũng nhìn ra là rượu này có vấn đề, hơn nữa Lưu Nguyệt hạ thủ căn bản không hề giấu diếm, tựa như cố ý cho mọi người biết, ta động thủ, ta hạ độc rồi đó, để xem các ngươi có bản lĩnh tiếp không.
Một khắc trầm ngâm, Dược Vương phất ngón tay một cái trên ba chén rượu, bề mặt sôi trào lập tức hơi tĩnh chút ít, nhưng không biến mất.
Dược Vương thấy vậy, ánh mắt thoáng thâm sâu, không giải được à.
Mi tâm hơi nhíu, lúc này không thể nào vứt bỏ mặt mũi không uống, ba người lập tức liếc mắt nhìn nhau, vận khí đan điền, cường hóa chân khí, uống thì uống.
Một ngụm vào cổ họng, sắc mặt ba người nhất thời biến đổi, trong nháy mắt đỏ bừng như máu.
Không khỏi thầm than, vận chân khí, cố gắng dùng lực giải độc, một bước cũng không dám bước tiếp.
“Hai nước giao chiến, không chém sứ giả, nhờ tam vương chuyển một câu này của quả nhân về Minh Đảo, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thiên hạ này còn chưa biết ai là mạnh nhất.”
Lời nói lạnh như băng mà xơ xác tiêu điều phiêu đãng trên đại điện, quyết tuyệt mà lạnh lùng dị thường.
Lời đã nói xong, Hiên Viên Triệt hướng Lưu Nguyệt vẫy vẫy tay, Lưu Nguyệt thấy vậy lập tức buớc nhanh tới bên cạnh Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt kề tai Lưu Nguyệt nói nhỏ mấy câu.
Lưu Nguyệt trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, nhưng không có hành động phản đối nào, bước nhanh vào hậu điện.
Trên đại điện, chúng thần thấy không khí đột nhiên thay đổi, hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì.
Chỉ trong chốc lát, Lưu Nguyệt liền từ hậu điện đi ra, trong tay cầm một cái chậu than thật to, hiện nay đã là tháng ba, khí trời đã sớm ấm áp rồi, còn cần chậu than làm gì, đây là…
Mọi người nhất tề nhìn lại hướng Lưu Nguyệt.
Chậu than đặt ở bên chân Hiên Viên Triệt.
Lưu Nguyệt xoay người về phía Thu Ngân, lấy vật tam vương Minh Đảo đưa tặng lúc đầu, là vật ngàn năm trân quý, đưa cho Hiên Viên Triệt.
Thân thủ nhận lấy bình ngọc, Hiên Viên Triệt nhìn lướt qua mọi người phía dưới, Thiên Thần thì vui, còn Ngạo Vân, Nam Tống, Hậu Kim, Tuyết Thánh lại là hoảng sợ và phòng bị.
Một tay giơ bình ngọc lên cao, Hiên Viên Triệt lạnh lùng hướng về phía tam vương Minh Đảo đang vận công giải độc: “Thiên Thần ta có võ tướng, có lương thần (quan thanh liêm), lui có thể thủ, tiến có thể công.
Nếu muốn đoạt lấy thiên hạ này, Thiên Thần ta tự có hùng binh trăm vạn, chiến tướng ba ngàn.
Dùng chút kịch độc, có thể đoạt nhất thời, nhưng không thể có được cả đời, lấy độc vọng tưởng xưng hùng thiên hạ, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, đi ngược lại với uy danh hiển hách của Thiên Thần ta.”
Như chém đinh chặt sắt, tiếng nói hùng hậu vừa dứt, quần thần trong điện còn chưa kịp phản ứng, Hiên Viên Triệt một tay mở nắp bình ngọc, chậm rãi nghiêng xuống chậu than phía dưới.
Từng giọt từng giọt chất lỏng rơi trên ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt bốc hơi.
Loại độc này cho dù có thể diệt sinh linh vạn dặm, có thể có uy hiếp cực lớn, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được lửa đỏ, dù độc có cao thâm cách mấy, bị đại hỏa bao trùm, cũng thành mây khói.
Từng giọt từng giọt độc chảy xuốn