Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342877
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2877 lượt.
hĩ ra chiêu nàu.
Liếc nhau, Lưu Nguyệt nhíu mày, quay đầu nhìn về phía con thuyền kia.
Con thuyền tồi tàn xuôi dòng mà đến, cách thuyền của Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt không xa, có thể nhìn rõ mặt của người ngồi trên đó.
Diện mạo thanh lệ, nữ tử thật sự có tư sắc, ngồi ở mũi thuyền, thần sắc thê lương, khuôn mặt đầy nước, không biết là nước mưa hay nước mắt.
Người còn lại là một nam tử, một bộ dáng thành thật, mày rậm mắt to.
Hai người ở cạnh nhau, khiến người ta không khỏi nghĩ đến câu bông hoa lài cắm bãi phân trâu.
“Chuyện này, ta biết, không sao đâu, bất quá….cái….ta thật thích nàng, ta mang nàng đi không phải vì điều gì cả, chỉ là ta thích nàng, muốn nhìn nàng hạnh phúc, cái này, thật đó……”
Nam tử thành thật chà xát tay, vừa đau lòng liên tục lau nước mắt cho vị mỹ nhân kia, vừa lớn tiếng nói.
Lời nói hòa cùng mưa bụi, mang theo tình ý chân thành tha thiết.
Lưu Nguyệt cảm thấy bàn tay Hiên Viên Triệt nắm lấy tay mình có chút chặt hơn, trong mưa bụi, tạo nên cảm giác ấm áp cùng tình ý không nói thành lời.
Không quay đầu lại, chỉ nghiêng người tựa vào trong lồng ngực Hiên Viên Triệt ở phía sau.
Hiên Viên Triệt muốn nói gì, muốn thể hiện gì, nàng rất hiểu.
Nàng biết hắn cũng muốn nói với nàng, hắn không thèm để ý.
Bất quá, nàng để ý, nên như thế, thật là không có biện pháp, chưa tính gì hết, có điều cả đời nàng sẽ túm lấy Hiên Viên Triệt, không cho hắn mơ tưởng đến nữ nhân khác.
Mưa bụi bay bay, trên chiếc thuyền tồi tàn kia, một nam một nữ nùng tình mật ý, cũng không lái thuyền, mặc kệ nó xuôi theo dòng nước, khó trách thuyền này hết nghiêng qua rồi nghiêng lại, tùy thời muốn lật.
Có lẽ, hai người này cứ cho rằng thuyền xuống nước tự đi được, không cần nhúng tay vào.
Trong màn mưa, một con thuyền nhỏ không đi hạ du mà hướng lên thượng du, ngược dòng mà đi, tốc độ rất là mau.
Ánh mắt Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt lập tức bị nó hấp dẫn.
Chỉ thấy đứng trên đầu thuyền là một nam hài khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, khí lực có vẻ lớn hơn tuổi của mình, chèo thuyền rất nhanh, rất lưu loát.
Kình phong trong cổ tay áo, mỗi khi thoát ra lại làm thuyền tiến thêm vài trượng, hiển nhiên là có một thân võ công.
Bất quá, trình độ võ công chỉ ở bậc này, hoàn toàn không đáng để Hiên Viên Triệt để vào mắt.
Nhìn về phía sau, một ông lãi khoảng năm mươi tuổi, ôm một sọt dược liệu ngồi ở giữ khoang thuyền, râu bạc phấp phới trong gió, nhìn qua rất giống với bộ dáng của một tiên ông.
Thuyền nhỏ lướt như bay, ngược dòng mà lên.
Chiếc thuyền tồi tàn lắc lắc, ngả tới ngả lui xuôi về hướng hạ lưu.
Mưu bụi như tấm màn, mỗi lúc một dày hơn.
“Tránh ra.” Một tiếng gầm giận dữ phát ra từ phía thuyền nhỏ đang đi ngược dòng, nam hài trẻ tuổi trừng mắt rống to về phía con thuyền tồi tàn.
Hắn đã cố gắng tránh nó đi hai ba lần, nhưng chiếc thuyền tồi tàn kia cứ như muốn đối nghịch cùng hắn, vắt ngang dòng, cản trở đường hắn đi, khiến nam hài nhất thời nổi giận.
Một tiếng rống to này, lập tức làm hai người trên thuyền rách bừng tỉnh.
Nam tử thành thật thấy vậy vội vàng kiếm lấy mái chèo, bối rối khuơ khuơ xuống sông.
Nhưng hắn lại không biết chèo thuyền, theo động tác của hắn, thuyền rách cũng chuyển động theo, rất nhanh hướng về phía nghịch lưu mà lên, đụng đến thuyền nhỏ.
” Phanh.” Chỉ nghe một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Đừng xem thuyền con thuyền rách, nó cư nhiên còn vững chắc, còn chiếc thuyền nhỏ bị nó chạm vào, oanh một tiếng, nứt một đường ở đầu thuyền.
Ông lão ngồi ở giữa thuyền liền bị va chạm làm chấn động, rơi khỏi thuyền, hướng xuống sông mà rớt.
“Sư phụ.” Nam hài kia nhất thời kinh hãi, vội vàng ném mái chèo trong tay, nhảy dựng lên, cố gắng bắt lấy ông lão.
Ở đối diện, thấy mình đụng vào người ta, nam tử thành thật bị dọa đến trợn mắt há mồm, ngây người ngơ ngác đứng ở đầu thuyền, theo bản năng bắt được sọt dược liệu, nói không nên lời.
“Phù phù, phù phù.” Hai tiếng rơi xuống nước vang lên, nam hài bắt được ông lão nhưng võ công lại không tốt lắm, không kịp nhảy về thuyền, thùng thùng rơi xuống nước.
“Ta…ta….Ta giết người…..” Vẻ mặt của nam tử thành thật cơ hồ như muốn khóc, phía sau hắn, nữ tử mỹ lệ cũng kinh hãi đến quên khóc, trắng bệch mặt.
“Vô liêm sỉ, ngươi chèo thuyền mà không chịu nhìn, vương bát đản.” Khi nam tử thành thật vừa dứt lời, trên mặt sông, vù vù hiện lên hai cái đầu, nam hài kéo lấy ông lão, vừa hướng tới nam tử thành thật mắng to, vừa bơi nhanh, tay bắt lấy thành thuyền, đi lên trên.
” Lão trượng, Tiểu Tam không cố ý, chúng ta không cố ý, xin ngươi hãy tha thứ cho chúng ta…” Không hổ là kĩ nữ đầu bảng, so với Tiểu Tam thành thật kia, lanh lẹ hơn nhiều.
Vừa thấy ông lão đang ho khan trên thuyền, lập tức mau chóng mạnh mẽ dốc sức, quỳ xuống trước mặt ông lão, không ngừng dập đầu xuống phía dưới.
Ông lão vừa lên thuyền, cũng không nghĩ nhiều như thế, vội vàng vọt về phía Tiểu Tam còn đang ngơ ngơ ngác ngác, đoạt lấy giỏ dược liệu, nhìn thoáng vào bên trong.
Thở mạnh một hơi, n