Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342878
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2878 lượt.
y về sau trong dòng trôi của lịch sử, triều đại Nam Tống đã bị huỷ diệt hoàn toàn.
Cửa cung mở rộng, thái tử Nam Tống tự mình dâng tặng ngọc tỷ, dập đầu xưng thần trước Hiên Viên Triệt.
Hơn một nửa thiên hạ Nam Tống, từ nay thuộc về Thiên Thần.
Nam Tống triều giàu có đứng đầu thiên hạ không phải chỉ là nói điêu, tài bảo trong mật khố hoàng cung thật sự khiến người loá mắt, dược phẩm trân quý nhiều không đếm xuể.
Bây giờ đơn thuốc của Lưu Nguyệt căn bản không cần Hiên Viên Triệt phải lấy từ kho chứa của Thiên Thần xa xôi nữa, ngay ở đây đã có thể vơ vét đủ rồi=))
Cung điện hoàng cung mái cong cong, trong toà điện thứ nhất chốn hậu cung.
“Nhanh thật nha.” Lưu Nguyệt đang xem xét mái điện cong cong đã thấy Hiên Viên Triệt bưng một chén thuốc đi đến lập tức hiện lên sự tán dương trong ánh mắt.
“Dược liệu đều lấy tại chỗ mà.” Hiên Viên Triệt đưa thuốc cho Lưu Nguyệt, trong mắt không có một tia lo lắng mảy may.
Hắn đã tự mình tìm người thử thuốc rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì, đây là phương thuốc giải độc thực sự, quả là đơn thuốc tốt.
Lưu Nguyệt nhận lấy, một ngụm uống cạn, sau đó lập tức quay đầu cho Hiên Viên Triệt nhìn gáy nàng, hỏi: “Nó biến mất chưa?” Nốt chu sa này đã theo nàng mười mấy năm.
Một khi còn chưa loại bỏ được chuyện tình luôn chặn đứng họ thì hai người họ còn chưa yên tâm, mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều tâm tâm niệm niệm mong mỏi tiêu trừ càng sớm càng tốt.
Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt của hắn nóng vội như thế liền nở nụ cười: “Không nhanh như vậy được đâu, sau một ngày mới có thể hoàn toàn loại bỏ.” Hắn đã xem xét kĩ càng rồi.
Cho dù có giải được loại độc này hay không thì đó cũng là thân thể của Lưu Nguyệt, hắn sẽ không cho phép nàng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Lưu Nguyệt nghe Hiên Viên Triệt nói vậy, ờ một tiếng quay đầu lại liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt, hai người đồng thời bật cười.
Sự tình vốn đã hao phí cả bản lĩnh và thời gian của họ như thế hiện giờ lại bị giải trừ đơn giản như vậy, thực sự khiến người ta không thể không cao hứng.
Bỗng nhiên, từ ngoài điện, Thu Ngân và Đỗ Nhất tiêu sái sóng vai cùng bước vào.
“Chủ nhân, có tin tức của Âu Dương Vu Phi.” Vừa thấy Lưu Nguyệt, Đỗ Nhất lập tức đưa lên chú bồ câu đưa tin.
Lưu Nguyệt nhận lấy, mở ra; chỉ vỏn vẹn ba chữ: Không chết được.
Hồi âm của Âu Dương Vu Phi vẫn vội vã như cũ, chẳng qua ba chữ này cũng đã đủ làm sáng tỏ hết thảy, đơn thuốc này không giả, tuy rằng hiện tại nàng đã tự thân khẳng định nó là thật rồi.
“Vương thượng, Tuyết Thánh thái tử Vân Triệu đã chỉ huy binh mã tiến đến Nha Thành, người của hắn mang tin tức truyền đến, ngày mai hắn sẽ tự mình đến thủ đô gặp lại Vương thượng.” Cùng lúc đó Thu Ngân cũng bẩm báo với Hiên Viên Triệt.
Nha Thành vốn dĩ nằm gần sát với thủ đô Nam Tống, khoảng cách từ Nha Thành tới thủ đô cũng không hơn kém Nhất Thành là bao.
Xem ra tốc độ của Vân Triệu cũng không chậm, chỉ chậm hơn một bước.
“Các ngươi đi chuẩn bị đi.” Hiên Viên Triệt phất phất tay, Thu Ngân hồi lại một tiếng rồi cùng với Đỗ Nhất rời khỏi đại sảnh.
“Đi, chúng ta đi nhìn quanh cái thủ đô này.” Hiên Viên Triệt vươn tay cho Lưu Nguyệt.
Đây là thủ đô của triều đại Nam Tống, thật ra thì cũng chẳng có gì để xem, chẳng qua từ nay về sau nơi này cũng là lãnh thổ Thiên Thần nên tự nhiên cũng phải xem xét qua.
Lưu Nguyệt nghe thấy vậy liền cong miệng cười, vươn tay cầm lấy tay Hiên Viên Triệt, hai người vai kề vai bước ra ngoài điện.
Thôn tính hơn phân nửa lãnh thổ Nam Tống, Thiên Thần hiện tại đã là đại quốc đứng đầu thiên hạ; lãnh thổ của chính mình, sao có thể không đi nhìn một cái đây.
Gió ấm ôn nhuận, những tia nắng bay múa.
Lúc Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đang tay nắm tay dạo quanh thủ đô Nam Tống ngắm nhìn phố phường thì Âu Dương Vu Phi lại đang bận bịu ngập đầu ở cái vùng đất vốn là biên giới giữa Thiên Thần và Nam Tống.
Trong khu rừng tươi tốt, Âu Dương Vu Phi vỗ vỗ tay, nhìn chỗ rách đã được dán chặt lại gật gù cái đầu, hắn đã suy nghĩ vài ngày cuối cùng mới nghĩ được rõ ràng, phải dán lại cái chỗ nho nhỏ như thế này thì mới đúng được.
Đầu óc rối loạn, phẩy sạch vụn gỗ trên người, Âu Dương Vu Phi xoay người lấy cái ấm nước, tựa vào gốc cây đại thụ ngàn năm ngửa đầu uống một hơi.
Thống khoái! Chỗ này đã nghĩ thông suốt rồi, phần sau chắc hẳn sẽ dễ dàng thôi.
Ý cười tràn ngập đầu mày khoé mắt, tâm tình Âu Dương Vu Phi hoàn toàn nhẹ nhõm, ngả đầu nằm lăn trên bãi cỏ.
Nằm xuống thật mạnh, một trang giấy theo gió cuốn tung bay là là, Âu Dương Vu Phi nhìn thấy liền vươn tay ra, bắt được.
“Ba con sâu, ba loại hoa, ba cây cỏ…..” Vô ý nhìn đến những từ bên trên trang giấy, Âu Dương Vu Phi đột nhiên nhíu mày, vặn người ngồi bật dậy.
Đây là đơn thuốc giải của loại độc mà mẫu thân Lưu Nguyệt đặt trên người nàng ấy a, nàng ấy có được kiểu gì?
Nheo mắt, Âu Dương Vu Phi nhớ lại hai ngày trước, lúc đang suy nghĩ đến điểm quan trọng thì nhận được bồ câu mang đến đơn thuốc này nên tự mình cho rằng đây là bài thuốc giải độc không tồi,