Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342881
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2881 lượt.
:”Vậy không bằng nàng nhảy xuống bắt cho rồi.”
Du sơn ngoạn thủy kiêm câu cá, chủ yếu để chơi đùa.
Lưu Nguyệt nghe vậy liếc mắt quét Hiên Viên Triệt một cái, quơ chân lưu loát đá về phía Hiên Viên Triệt, đồng thời nói:” Vậy chàng xuống đi.”
Lắc mình một cái bay nhanh tránh đi, tâm tình Hiên Viên Triệt vẫn tốt như thường.
Trên cái thuyền nho nhỏ, xảy là một cuộc tranh chiến nho nhỏ.
“Ừ, ừ, nếu nàng không xiên được cá, ta xuống cho nàng chộp.” Giơ tay cầm lấy cái xiên, Hiên Viên Triệt cười cười nhìn Lưu Nguyệt khoanh tay đứng ở đầu thuyền.
Khe khẽ nhếch mi, Lưu Nguyệt dương dương tự đắc, cười cao ngạo nói:” Được.”
Nhất thời lại khiến Hiên Viên Triệt cười to thêm một trận.
Gió nhẹ chậm rãi thổi, mang theo hương sông nước cùng bùn đất, đó là loại cảm giác thanh thản do thiên địa mang đến, rất đẹp, rất tinh thuần.
Đứng ở đầu thuyền nhìn Hiên Viên Triệt cười thoải mái, khóe miệng Lưu Nguyệt chậm rãi cong lên thành một nụ cười.
Đã lâu lắm rồi, từ khi gặp Hiên Viên Triệt, bọn họ không có thời gian thoải mái bên nhau như vậy.
Mỗi ngày không phải là lo chuyện đại sự của quốc gia, thì là chuyện hãm hại, chia lìa, tranh đấu.
Chưa từng có lúc nào, có đủ tinh lực để tận hưởng kiếp phù du của đời người.
Dưới đuôi thuyền đánh cá, cần câu khẽ động.
Gió mơn trớn, mang chút hơi rượu.
Hạnh phúc nhất của đời người, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể nắm lấy.
Gió thổi mát rượi, vạt áo của Lưu Nguyệt lay động, phiêu phiêu như muốn bay đi.
Qua tháng năm, thời tiết bắt đầu thay đổi thất thường, mới lúc nãy từng đóa mây trắng vẫn còn trôi trên đỉnh đầu, trong giây lát, mặt trời đã bị mây che khuất, mưa phùn nhè nhẹ hạ.
Mang theo ôn nhu, mang theo ẩm ướt, từ trên trời rơi xuống, mặt sông lập tức hiện lên thật nhiều gợn sóng.
“Tới đây.” Hiên Viên Triệt thấy vậy, cúi người bung áo mưa để trên thuyền, khoác lên người Lưu Nguyệt, cười cười ôm lấy nàng, để nàng ngồi trước cần câu.
Trong giây lát, hai người đánh cá trên thuyền, bỗng thấy có hứng thú.
Sờ sờ cái mũ trên đầu, nhìn cái áo mưa trên người, lại nhìn cái cần câu trước người, nhìn Hiên Viên Triệt cũng một thân áo mưa trên người, trong lòng Lưu Nguyệt nháy mắt dâng lên một cỗ cảm giác rất bình yên.
Cá ông, cá bà, ôm nhau lướt gió bơi, là hạnh phúc đến cỡ nào.
Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Lưu Nguyệt vươn tay về phía sau nắm lấy tay Hiên Viên Triệt, hai người mỉm cười nhìn nhau, ôm nhau thành một.
Gió mưa đến bất ngờ vốn không cần báo trước, sự yên lặng thế lại tốn hơn ồn ào náo nhiệt rất nhiều.
Mưa phùn như tơ, một giọt lại một giọt nối tiếp nhau.
Trên đuôi thuyền đánh cá, có hai ngư ông, giữa cảnh quang xinh đẹp tạo thành một bức họa tuyệt vời.
Mưa bụi không lớn cũng không nhỏ, nhuộm đẫm mặt nước, làm ướt cỏ lau.
Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt ôm nhau ngồi một chỗ, ai cũng không mở miệng, ai cũng không muốn phá vỡ bầu không khí yên lặng này, đây là tư vị của hạnh phúc.
“Sưu……” Giữa sự tĩnh lặng này, xa xa, từ giữa đám cỏ lau đột nhiên lao ra một chiếc thuyền nhỏ, xuôi về hướng hạ du.
Xem bộ dáng nghiêng ngang nghiêng dọc của nó, liếc mắt một cái liền biết rõ người trên thuyền chắc chắn không biết chèo thuyền.
Xuôi theo dòng nước, đi không mau cũng không chậm, xem ra chiếc thuyền kia có thể bị lật bất cứ lúc nào.
Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt thấy vậy, không hẹn mà cùng quay đầu, vờ như không để ý, dù sao họ cũng đâu phải người tốt đâu.
Thuyền nhỏ nghiêng ngả lảo đảo mà đi xuôi dòng, thuyền còn chưa tới, thanh âm của người trên thuyền đã theo gió mà bay đến trước.
“Tiểu Tam, vô dụng thôi, không cần chạy đâu, ngươi biết rõ chúng ta không có khả năng đâu.”
Thanh âm thảm thiết réo riết truyền theo mưa bụi, càng nói càng ai oán hơn.
“Không, cứ thế này, chúng ta có thể rời đi, ngươi yên tâm, binh mã Thiên Thần đã đánh tới, bọn Lý thành chúa chắc chưa thể có thể tự bảo vệ mình, có rãnh đâu mà để ý tới ngươi. Xuôi theo dòng sông này, chúng ta có thể đến Hán thành, đến lúc đó, chúng ta sẽ an toàn.”
Càng nói càng nhiệt huyết, giọng nam rất lớn vang lên ngay sau giọng kia.
“Tiểu Tam, không phải vấn đề này, ta chỉ là một kĩ nữ, tất nhiên Thành chúa sẽ không nghĩ đến ta, nhưng mà….. Tiểu Tam, ngươi ở trong viện làm việc lâu như vậy, còn không biết sao, ma ma đối với kĩ nữ đứng đầu bảng….chưa mất đi trinh tiết đều hạ dược…. Chỉ có người nàng giới thiệu, mới có thể uống thuốc cùng chúng ta…. Nếu lén tư thông, vậy ngươi sẽ chết, Tiểu Tam, ta không nghĩ muốn hại ngươi…..”
Nói như mếu, dù vấp váp cũng cố gắng nói cho hết câu, sau đó, chỉ nghe tiếng khóc thê lương tan hòa trong mưa bụi, khiến người nghe không nhịn được cũng khóc theo.
Đang quay đầu ngó lơ, Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt định sẽ đổi hướng của thuyền để tránh quan hệ với bọn họ, lúc này, khi nghe cô gái nói vậy, lập tức nhất tề liếc mắt nhìn nhau.
Chuyện này, nghe có vẻ rất giống với nàng.
Chẳng qua, đây là kĩ nữ đứng đầu bảng trong thanh lâu, tú bà vì phòng ngừa nàng ta bị làm bẩn, mới ng