Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342876

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2876 lượt.

lắng nghe, hai tay nhè nhẹ ôm lấy ngực.
“Là kẻ thống trị không thể mới đầu đã tàn khốc áp bức dân chúng, không thể hung ác phá huỷ hết tất cả hy vọng của bọn họ; nhân dân lâm vào hoảng sợ tuyệt vọng ngược lại sẽ tạo ra chuyện tồi tệ.
Để lại một thứ cho bọn họ cầu khấn có thể biểu thị tấm lòng khoan dung rộng rãi của Thiên Thần ta, giai đoạn này đang là giai đoạn quan trọng nhất.”
Hai tay đặt sau lưng, Hiên Viên Triệt chậm rãi mở miệng.
Hắn cố ý không phá bỏ Quốc miếu này chính là muốn để lại một ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân của Nam Tống triều trước kia về Thiên Thần quốc; họ không phải bạo quân, Thiên Thần của họ sẽ không thống trị dân chúng một cách tàn bạo.
Bọn họ sẽ không thay đổi tất cả của hiện tại mà chỉ là mang đến cho người dân một cuộc sống càng tốt đẹp hơn.
Đối với dân chúng thì như vậy đã đủ rồi.
Bây giờ xem ra hiệu quả không tồi.
Lưu Nguyệt ngoảnh đầu lại nhìn sâu vào trong đôi mắt hắc hồng của Hiên Viên Triệt, chớp chớp hàng mi đen óng.
Bàn về bình định trấn an thiên hạ, nàng vẫn không bằng Triệt.
Ánh mắt xiên xiên chớp nháy nhìn Hiên Viên Triệt, khoé miệng Lưu Nguyệt mỉm cười, cái tên gia hoả này. (oài, tỷ ấy mắng yêu chồng kìa='>'>)
Nghiêng đầu nhìn thấy Lưu Nguyệt đang nhìn hắn cười cười, trên mặt Hiên Viên Triệt hiện lên sự nhu hoà, nhìn nàng nói: “Đi thôi, trở về nào.”
Sắc trời nhạt dần, ráng chiều như lửa quanh quẩn nơi chân trời.
Đi suốt một ngày, xem xét cả Thần quận, lúc này cũng nên trở về rồi.
“Ừ.” Xoay người, hai thân ảnh sóng vai rời bước, đi tới hướng chân núi.
Gió mát tung bay, mùa này ở Nam Tống lại có chút nóng bức.
“Nước Thiên Tuyền, nước Thiên Tuyền của Quốc miếu đây…..” Đi qua hai con đường vòng vèo, phía trước chỗ góc con đường sừng sững xuất hiện một lương đình bát giác. Trên đình ghi hai chữ ‘Thiên Tuyền’, đằng sau đình là một dòng suối êm ả uốn khúc, lam biếc thanh u, tiếng nước chảy róc rách tưởng chừng gột bỏ đi quá nửa sự nóng bức.
Giữa đình bát giác, một đứa nhỏ cùng một người trung niên đang bận rộn.
Hai người ở phía trước cứ không ngừng vây quanh những người từ trên núi xuống, dẫn dụ họ cùng uống nước rồi lại cùng rời đi; tiểu nam hài mở miệng hát vang đầy vui vẻ.
“Thiên Tuyền ở bên trong vốn là dòng suối núi tốt nhất Nam Tống triều.” Hiên Viên Triệt tức thì dừng bước, ngẩng đầu nhìn hai chữ Thiên Tuyền trên đình.
Lưu Nguyệt nghe thấy cũng đưa mắt nhìn theo.
Chỉ thấy trên đình bát giác kia viết hai câu đối: Bước trong Quốc miếu bỏ Thiên Tuyền – Tiến vào núi quý về tay không.
Hai câu hoàn toàn không có chút quan điểm nghệ thuật nào, chẳng qua có lẽ chỉ là nêu ra một ý kiến độc nhất vô nhị: Nếu đến Quốc miếu mà không uống nước Thiên Tuyền thì cũng giống như bước vào ngọn núi chứa đầy châu báu trân quý mà lại thất bại ra về tay không.
Dưới góc của bức hoành phi đề bốn chữ: Trời thưởng suối thần.
Khoé mắt Lưu Nguyệt giật giật, toàn là thứ lừa gạt người; nhưng mà đi suốt một ngày lúc này miệng khô lưỡi khô; nàng nóng!
“Ta khát.” Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt, nàng thẳng thắn nói.
Hiên Viên Triệt chỉ khẽ cười, suối có thần thật hay không cũng chẳng hấp dẫn hắn, nhưng Nguyệt của hắn nói đúng, họ khát rồi.
Hai người cũng rõ ràng biết Hoàng thành còn cách nơi này mấy dặm nữa, trên đường cũng không bán nước uống. Thế nên liền sóng bước đi đến lương đình.
Không cần tiền, Thiên Tuyền là do thần ban cho, chỉ cần thành tâm thì có thể uống tuỳ ý.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt hoàn toàn chẳng có tí thành tâm nào, hai người không hề tin tưởng hay thờ phụng thần thánh gì hết, so với thánh thần, họ thà tin tưởng người của mình còn hơn; thế nhưng không có nghĩa là họ sẽ không thể uống nước trong suối này.
“Công tử, đến đây đến đây.” Đến phiên của Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, khuôn mặt hồn nhiên ngây thơ của đứa nhỏ kia tươi cười sáng lạn ngọt ngào gọi hắn, vươn tay múc nước Thiên Tuyền từ trong một cái vò ra.
Một vò nước vừa mới được uống hết, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt là người đầu tiên uống nước trong vò mới này. Nghe Lưu Nguyệt hỏi hết bao nhiêu tiền, tiểu hài tử liền hiểu rõ hai người này là từ bên ngoài tới, một hơi trơn tru tuôn ra khẩu hiệu quảng cáo cho nước suối ở đây: “Hai người chắc hẳn là khách từ bên ngoài tới ha, nước Thiên Tuyền của chúng ta tốt cực kỳ, uống vào có thể tránh được trăm bệnh, thân thể lại càng thêm mạnh khoẻ, kéo dài tuổi thọ; nước suối của chúng ta chính là được thần linh ban phúc đó!”
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt thản nhiên gật gật đầu nhận nước Thiên Tuyền, cũng không trả lời gì cả.
Bưng lên cái thứ nước Thiên Tuyền mà đứa bé nói, Lưu Nguyệt nâng ngang đầu mũi vô ý ngửi ngửi, đầu lưỡi nhẹ nuốt xuống một ít nước.
Có đủ năng lực rung chuyển một phương sớm nắng chiều mưa tráo trở thất thường hoàn toàn chỉ dựa vào thực lực tuyệt đối, một phần nhiều hơn đó chính là cẩn thận cũng tới mức tuyệt đối.
Sự chú ý và thận trọng đã ngấm vào cốt tuỷ của nàng, bất cứ thời điểm nào cũng không buông lỏng; điểm này đã trở thành thói quen trong hành độ