Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xấu Phi

Xấu Phi

Tác giả: Trinh Tử

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134594

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

Mạt Nhi không chút giấu giếm, hướng về phía Liên Bình hết lòng giảng dạy.
"Tốt lắm, chúng ta trở về cùng làm thử cái này." Phục Khuyết đứng lên, ngay cả chào hỏi cũng không có, nắm tay Liên Bình rời đi.
Xem ra giao tình của hắn và Hoàng Đế cũng không phải là ít, cùng với Liên Bình lại càng. . . . . ."lấy sâu đo dài", nhướng mày, trực giác vụ án vô cùng không đơn thuần.
Lý Mạt Nhi tự mình nghĩ tới lại buồn cười, đột nhiên ngang hông có một lực mạnh kéo nàng về phía sau, nàng đặt mông ngồi ở trên đùi của Hiên Viên Sơ, vui vẻ nhìn về phía long nhan đang hết sức thỏa mãn.
"Thích không?" Nàng là muốn hỏi miếng táo hắn đang ăn trong miệng.
"Thích." Hắn là đang nói tới thân người đang ôm trong tay.
"A? Chàng làm sao lại. . . . . ." Trên làn da trắng nõn của nàng lập tức giăng đầy tầng tầng ửng hồng.
Phúc tổng quản khán giả duy nhất ở chỗ này ánh mắt cực kỳ tốt rời khỏi Lũng Tâm Trai, thậm chí còn thân thiết mang theo tất cả nô tài thị vệ đi ra ngoài.
Lúc này bên trong Lũng Tâm Trai xuân tình nhộn nhạo, những người không có nhiệm vụ tất nhiên là phải tránh xa rồi.
Thời tiết vào những ngày mùa thu hay thay đổi, ngày hôm qua còn nhìn thấy mặt trời, hôm nay lại đã nổi gió đổ mưa. Chỉ là mặc cho bên ngoài cửa sổ mưa to tầm tã cũng không giội tắt được lửa nóng kích tình bên trong cửa sổ.
"Ưmh. . . . . . Ừ. . . . . ."
Hiên Viên Sơ ngồi ở đầu giường, cúi xuống giữa hai chân Lý Mạt Nhi, bàn tay nhỏ bé trắng noãn của nàng giữ chặt bộ vị hình trụ nóng bỏng màu đỏ tía, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên gương mặt đỏ ửng đang cố gắng nuốt nhả nam căn của hắn.
Tiếng rên ngâm trong phòng đã không còn phân rõ là của hắn hay là của nàng , hắn chỉ biết tư vị này thật sự mất hồn giống như là có thể bay lên trời.
"Chàng làm sao lâu như vậy còn không. . . . . ." Nàng nhả vật cứng không thấy mềm đi chút nào ra, oán giận nói.
"Không cái gì?" Hắn khó nhịn hít sâu một hơi, khắc chế bụng dưới.
"Không ra được. . . . . ." Đối thoại lớn mật như vậy dễ dàng có thể khiến cho nàng cả người nóng lên.
"Trẫm muốn ở trong thân thể của nàng. . . . . . xuất ra." Hắn tà nịnh cười một tiếng, ôm thân thể nhỏ bé đặt lên đùi của mình.
Dục vọng thẳng tắp gắng gượng chống đỡ ở khe hở mềm mại, sớm tiếp nhận hắn hai lần nơi đó đã trở thành một mảnh ướt mềm, khiến cho hắn yên tâm lập tức đẩy tới chỗ sâu nhất.
"A!" Nàng ôm chặt cổ hắn, vòng eo không tự chủ bắt đầu chuyển động.
Bất luận ban ngày hay ban đêm, hắn đều muốn lôi kéo nàng làm chuyện này, giống như có một loại mê luyến khó có thể giải thích đối với thân thể của nàng, nhưng mà nàng không phải là cũng như vậy sao?
Nàng thích cảm giác cùng hắn kết hợp thành một thể, khiến cho nàng cảm thấy được bản thận được yêu thật sâu, khiến cho nàng cảm thấy ở trên cái thế giới này nàng thật sự chân chính thuộc về một người nào đó.
Chỉ là. . . . . .
"Vẫn có tâm tư suy nghĩ tới cái khác sao? Như vậy là lỗi của Trẫm rồi. . . . . ." Sắc mặt của Hiên Viên Sơ lộ vẻ bất mãn, sau đó giữ chặt vòng eo của nàng, bụng dưới và thắt lưng vì đụng chạm mà căng lên, đem thân thể của nàng lần lượt lấp đầy rồi lại lấy ra.
"A a. . . . . . Thật là tuyệt. . . . . ." Nàng khó nhịn cắn một cái lên bả vai chắc nịch của hắn.
Bụng dưới của hắn chợt căng cứng, cuối cùng dục thú đang không ngừng co rút trong hoa kính cũng được thỏa mãn hơi chút ngừng lại, làm cho Long tinh ( ‘ tinh dịch ‘ của vua ) nóng bỏng rót hết vào hoa huyệt hết sức mẫn cảm không sót giọt nào, bảo đảm thân thể của nàng vĩnh viễn nhớ rõ nhiệt độ và mùi của hắn.
Không biết qua bao lâu, Hiên Viên Sơ nằm nghiêng ở trên giường cuối cùng cũng cảm thấy thiên hạ trong ngực đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, hô hấp cũng dần dần ổn định, lúc này mới đứng dậy đốt một chút hương giúp nàng ngủ ngon hơn.
Sau khi hắn mặc quần áo xong xuôi, liền từ từ dạo bước rời khỏi nội thất, đi tới phòng khách nhỏ ở bên ngoài.
"Phúc Toàn." Hắn trầm thấp kêu lên một tiếng, Phúc tổng quản lập tức đi vào.
"Bẩm Hoàng Thượng, Công Chúa Vĩnh Lạc xin đợi ở Ngự Hoa Viên đã lâu." Phúc tổng quản nhẹ giọng nhắc nhở.
"Vậy còn không mau thay Trẫm chuẩn bị." Khóe miệng Hiên Viên Sơ hàm chứa nụ cười lười biếng, ánh mắt quét nhanh nội thất một cái.
Trong nội thất, trầm hương lượn lờ, người lẽ ra nên ngủ say đã từ từ mở mắt, trong mắt hoàn toàn không có ý buồn ngủ.
Một ngày kia bầu trời cuối cùng cũng trong xanh, người tận hưởng ánh nắng mặt trời mùa thu để phơi nắng mắt mở không ra.
Bên trong Thái Y Viện, Lý Mạt Nhi đi theo phía sau mông Hạ thái y, kiểm tra một đống dược liệu được phơi nắng ở trong cái sàng. Ở trong Thái Y Viện hình ảnh này đã cói như không thấy gì, kể từ sau khi Lý Mạt Nhi truyền dạy y thuật thần kỳ kia, bóng dáng của nàng liền thường xuyên xuất hiện ở đây, cho dù là sau khi nàng được sắc phong làm Đế Phi cũng không hề có chút lạnh nhạt đối với Thái Y Viện.
Nàng không tập luyện y thuật, đến chỗ này chỉ thuần túy là tìm người nói chuyện, người kia chính là Hạ thái y.
Hạ thái y chu du khắp cả nước, học vấn và hi


Disneyland 1972 Love the old s