
Tác giả: Trinh Tử
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134645
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.
àng Thượng vừa nghe được đã nói muốn đích thân mang về cho Vĩnh Lạc nhìn một chút ! Chuyện này tỷ tỷ không biết sao?" Công Chúa Vĩnh Lạc giống như vô tội hỏi lại.
"Không biết." Nụ cười của Lý Mạt Nhi lập tức chuyển lạnh.
Công Chúa này thì ra là tới khoe khoang?
"Vậy ngươi khẳng định là cũng không biết, trước khi Hoàng Thượng rời đi đã thông báo cho Vĩnh Lạc, trước khi hắn trở lại giúp hắn đem những người không nên ở lại trong cung『 xử lý 』 hết đi." Gương mặt xinh đẹp của Công Chúa Vĩnh Lạc càng thêm âm hiểm, nhìn Lý Mạt Nhi đang nhảy dựng trong lòng.
"Lời này của ngươi là có ý tứ gì?"
"Ý tứ chính là. . . . . ." Công Chúa Vĩnh Lạc vỗ nhẹ một cái, chỉ thấy cửa phòng mở rộng, lão thái giám vừa nãy từ ngoài cửa đi tới, đem theo một chiếc khay đặt lên bàn.
Lý Mạt Nhi định thần nhìn lại, trên cái khay này không hề có điểm tâm, chỉ có một bình trà và một cái ly. Nhưng mà cảnh tượng này tại sao lại quen thuộc như vậy?
"Tỷ tỷ không phải là muốn rời cung sao? Cái này coi như là Hoàng Thượng cho phép tỷ rời cung rồi." Công Chúa Vĩnh Lạc cực kỳ ưu nhã rót nước trà không màu không mùi trong ấm trà ra, đổ đầy một ly.
Đó là thuốc độc sao?
Nếu như chỉ có một con đường chết, ngươi cũng muốn thử sao?
Hóa ra, lời nói ngày đó chính là ý này.
"Ta đã làm cái gì khiến cho hắn phải đưa ta tới cận kề cái chết?" Cũng bởi vì không thương ngay cả con đường sống cũng không cho nàng sao?
"Vĩnh Lạc thành thật nói với tỷ tỷ vậy, là ta chứa không nổi ngươi, muốn ta tranh thủ tình cảm với loại nữ nhân xấu xí như người, còn sợ làm giảm phẩm cách của ta !" Khuôn mặt xinh đẹp của Công Chúa Vĩnh Lạc càng lộ vẻ âm trầm, một mặt ác độc của nàng cuối cùng cũng lộ rõ ra.
"Vậy ngươi kêu Hoàng Thượng phế ta đi rồi trục xuất khỏi cũng không phải là được rồi sao?"
"Hừ, ngươi còn sống, trong lòng ta liền có cái gai thỉnh thoảng đâm rất khó chịu! Hoàng Thượng nhân từ xuống tay không được, nhưng ngươi không chết, Bổn Cung cũng không nguyện cùng Hoàng Thượng thành thân. Đám cưới của Bổn Cung và Hoàng Thượng là chuyện liên quan đến hòa bình của nước Vị trách nhiệm nặng nề, Hoàng Thượng tâm lực quá mệt mỏi, chuyện như vậy đương nhiên giao do Bổn Cung ra mặt giải quyết. Tỷ tỷ nếu là thấu tình đạt lý, liền chớ khiến cho Hoàng Thượng khó xử." Công Chúa Vĩnh Lạc không nhanh không chậm giải thích.
Vào thời điểm khi nàng cuối cùng cũng nói xong, Lý Mạt Nhi lại lẳng lặng nở nụ cười.
Bi thương với tâm chết, chính là nói tới cảm giác bây giờ của nàng sao? Nam nhân nàng yêu hóa ra lại là loại người như vậy, ngay cả cái chết của nàng cũng không dám chịu trách nhiệm.
Nhưng mà nàng vẫn còn yêu nha, yêu sâu như vậy, nặng như vậy, nghĩ đến đây nàng lại một lần nữa vì yêu mà đem mạng bồi trả. . . . . .
Nàng sao có thể không cười cho sự ngu xuẩn của mình?
"Ta biết rồi." Tay nàng run run cầm cái ly lên, ngửa đầu một hơi uống hết thuốc độc đến một giọt cũng không còn dư lại.
Cơ hồ là tại lúc nàng để ly xuống cũng trong lúc đó, nàng đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người vô lực ngã xuống trên mặt đất.
Nàng yếu ớt ngã xuống, cả người nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, hôn mê nhìn giày thêu của Công Chúa Vĩnh Lạc đi tới trước mặt, lông mi chớp chớp không nỡ nhắm lại.
Ầm! Một tiếng vang thật lớn, trong tầm mắt của nàng mơ hồ xuất hiện rất nhiều đôi chân.
"Đem nữ nhân này và tay sai của Ngụy Huệ tất cả đều bắt lại cho Trẫm! Lập tức giải vào tử lao!" Là giọng nói của Hiên Viên Sơ.
Hắn tới ư?
Lý Mạt Nhi mơ mơ màng màng nghĩ tới, sau đó cảm giác được mình bị người ta ôm vào trong ngực, một mùi quen thuộc khiến cho nàng quyến luyến hít sâu một hơi.
"Mạt Nhi! Mạt Nhi, nàng tỉnh lại! Mau nhìn Trẫm!" Giọng nói của Hiên Viên Sơ nghe giống như là gấp gáp lại vừa giống như đang tức giận.
Hắn tại sao lại tức giận? Nàng đã giống như hắn mong muốn sẽ biến mất nha! Sau này hắn nên cái gì phiền não cũng không có, nên vui vẻ hơn mới đúng chứ?
Nàng muốn đem những lời này nói ra, nhưng nàng mệt quá rồi. . . . . .
"Tỉnh! Trẫm không cho phép nàng ngủ! Nàng tỉnh lại cho Trẫm!"
Hắn thế nhưng lại tát nàng một bạt tai?
Nàng rất tức giận, cho nên trợn tròn mắt nhìn hắn chằm chằm, nhưng xem ra vẻ mặt của hắn giống như sắp khóc? Tại sao vậy chứ?
Nàng nhịn đau giơ tay lên sờ sờ mặt của hắn, nước mắt của hắn liền rơi xuống.
". . . . . . Ọe!" Nàng há miệng tất cả đều là mùi máu tươi.
"Mạt Nhi, không cho phép! Trẫm nói không cho phép nàng rời khỏi Trẫm, có nghe hay không?" Nước mắt của hắn từng giọt từng giọt rơi tại trên mặt của nàng, giống như trời mưa.
Nàng bỗng nhiên rất muốn cười, cho nên liền cười, nhưng mà chỉ sợ là xấu xí đến nỗi không thể nhìn, bởi vì hắn khóc càng lợi hại hơn.
"Thái y đâu? Mau đưa thái y tới!" Giọng nói của Phục khuyết lộ ra kinh hoàng trước nay chưa từng có.
Bọn họ đây là thế nào? Không phải đều muốn nàng chết sao?
Lúc này, khuôn mặt của Liên Bình xông vào đáy mắt nàng, hắn lo lắng giải thích với nàng hết thảy chân tướng. Hóa ra Công Chúa Vĩnh Lạc này là Tả Tướng kêu người ta gi