
Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau
Tác giả: Trinh Tử
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134587
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.
hà cho nên mới có thể làm ra hành vi phản nghịch này, vi thần cả gan thay Mạt Phi xin tha mạng, xin Hoàng Thượng khai ân!" Liên Bình vẫn luôn không hề mở ra miệng nói chuyện thế nhưng lại đứng ra thay Lý Mạt Nhi cầu cạnh.
"Buông nàng ra." Hiên Viên Sơ quét thị vệ một cái, thân thể Lý Mạt Nhi bắt đầu co rút đau đớn cuối cùng cũng đạt được tự do, nàng tức giận thở hổn hển được Liên Bình và Hạ thái y đỡ dậy.
"Trẫm niệm tình ngươi có công cứu mạng, tạm tha cho ngươi lần này. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi. . . . . ." Đoạn cuối Hiên Viên Sơ thoáng ngừng lại, khiến cho đáy lòng mọi người lập tức bất ổn nhảy loạn, chỉ ngoại trừ Lý Mạt Nhi. Nàng bình tĩnh như vậy không giống như người đang chờ xử lý, chỉ vì tim của nàng tựa như có lẽ đã quên nhảy lên rồi.
"Trẫm lệnh cho ngươi đóng cửa suy nghĩ ba ngày."
Lời này của Hiên Viên Sơ vừa nói ra, có thể nói là mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, Ngụy Huệ lại càng không hài lòng với cái phán quyết này, vậy mà Lý Mạt Nhi tránh được một kiếp cũng vẫn không nhúc nhích, mặt xám như tro tàn.
"Ngươi đã đồng ý với ta rồi." Nàng mở miệng lần nữa vẫn là cùng một câu nói.
Hiên Viên Sơ hít sâu một hơi, Long nhan lại lạnh xuống một lần nữa, mọi người cho rằng hắn sẽ nổi giận nghiêm trị Lý Mạt Nhi vẫn còn dám tiếp tục khiêu chiến hoàng uy lần nữa, nhưng mà hắn lại không nói gì thêm nữa liền bãi giá rời khỏi Thái Y Viện.
Mãi cho đến khi đoàn người mênh mông cuồn cuộn đều đã rời đi không thấy một bóng người, bên cạnh Lý Mạt Nhi chỉ còn lại đám người Hạ thái y và Thanh Chí, nàng vẫn còn thẳng tắp đứng nguyên tại chỗ.
"Nha đầu. . . . . ." Hạ thái y thật sự là rất đau lòng.
"Gia gia, hắn đã đồng ý với con rồi. . . . . . Hắn đã đồng ý với con rồi. . . . . ." Nước mắt Lý Mạt Nhi nín nhịn thật lâu cuối cùng cũng lăn xuống hai má.
Bắt đầu từ ngày nàng tỉnh lại ở cái thời không này cho tới bây giờ, đây là lần đầu nàng để mặc cho mình khóc giống như một đứa bé.
Ban đêm dần dần lạnh, Lý Mạt Nhi nhốt mỉnh ở trong phòng đóng cửa suy nghĩ, dĩ nhiên là nơi nào cũng không thể đi. Thật ra thì nàng nơi nào cũng không muốn đi, trong lòng tràn ngập suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở Thái Y Viện, nghĩ quá nhiều quá lâu, nàng liền ngủ không được, không ngủ được, nàng liền an vị ở trước bàn sách luyện chữ.
Trên giấy Tuyên Thành viết đầy những chữ lớn nhỏ, những chữ này đại khái cũng không ngoài ba chữ: Hiên Viên Sơ.
"Hoa Tử ở trong phim nói câu nói kia quả thật là không sai! Nói không giữ lời, chính là súc sinh! Trư Bát Giới! Đồ tiểu nhân! Coi như ta nhìn lầm ngươi rồi !" Trong miệng nàng mắng rất sảng khoái, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống đất.
Nàng chính là đắc ý quên mình cho nên hôm nay mới có thể rơi vào tình cảnh như thế này.
"Sao lại khóc?" Giọng nói của Hiên Viên Sơ chợt vang lên.
Lý Mạt Nhi nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn lên trên, lúc này mới phát hiện ra người khác đã ở gần trong gang tấc, tất cả biểu tình trên mặt nàng nhìn cũng không hiểu.
Nàng kinh ngạc, tiện tay ném nhẹ bút lông, cả người lập tức nhảy lên.
"Ngươi tới đây làm gì?" Nàng lau mặt một cách qua loa, khí thế một chút cũng không có yếu đi.
"Đây là tẩm cung của Trẫm, Trẫm muốn tới thì tới, còn cần lý do sao?"
"Vậy ta đi được chưa?" Lý Mạt Nhi căm giận vòng qua bàn đọc sách, nhấc chân rời đi.
Hiên Viên Sơ đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, mãi cho đến khi nàng lướt qua bên cạnh hắn, hắn mới vươn một tay kéo nàng vào trong lòng.
"Trẫm cho phép ngươi đi rồi sao?" Hiên Viên Sơ lạnh mặt hỏi lại.
Giọng điệu của hắn khiến cho nàng lập tức nhớ lại chuyện ở Thái Y Viện, nhớ lại hắn nói không giữ lời, còn nhớ tới hôn sự của hắn và Công Chúa kia!
"Thân là Đế Vương, làm sao ngươi có thể lật lọng phản lời?"
"Trẫm không có." Hắn ngước cằm, vẻ mặt ra vẻ đạo mạo.
Thúi lắm!
"Còn nói không có? Chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ sao? Haaaa...! Khó trách có câu nói, tình nguyện tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng không thể tin tưởng nam nhân mở miệng! Nói chính là loại nam nhân như ngươi!" Nàng chỉ vào chóp mũi của hắn càng mắng càng hăng say.
Theo lẽ thường mà nói, cái Hoàng Đế di tình biệt luyến này nên lập tức kêu người tóm nàng lên vứt xuống địa lao, hoặc là lại đánh mười mấy đại bản mới đúng, nhưng hắn không có, hắn lại ôm nàng lên ném lên trên giường!
"Không cho phép ngươi nói muốn rời khỏi Trẫm nữa." Hắn đứng ở bên giường nghiêm túc cảnh cáo nàng, hai tay nhanh chóng cởi bỏ trường bào trên người ra.
"Ta có cái gì không thể nói? Ngươi đã đồng ý với ta rồi! Ta không muốn đợi ở chỗ này! Ta không muốn phải nhìn thấy ngươi thêm nữa!" Lý Mạt Nhi la lên giống như phát điên.
Hiên Viên Sơ cũng giống như đã mất đi khống chế nhào tới trên giường, gắt gao đè nàng ở phía dưới.
"Trẫm nói, không cho phép ngươi nhắc lại chuyện này. Nghe rõ chưa?"
"Không, có!" Nàng nghiến răng nghiến lợi, không ngờ hắn lại liên tiếp hôn xuống môi của nàng.
Nàng hết sức phản kháng, còn cắn hắn một cái, cuối cùng cũng khiến cho gương mặt khôi ngô anh tuấn của hắn vặn vẹo.