XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xấu Phi

Xấu Phi

Tác giả: Trinh Tử

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.






"Không cho phép đụng vào ta!" Cái nam nhân bắt cá hai tay ích kỷ này!
"Không cho phép? Vậy ngươi cho phép người nào đụng vào ngươi? Những thiếu niên ở Thái Y Viện kia sao?" Hắn trợn to đôi mắt hổ, bàn tay nắm lấy cằm của nàng.
"Ai cũng có thể! Chỉ có ngươi là không thể!" Lý Mạt Nhi cực kỳ tức giận hướng về phía mặt của hắn rống lại
Hình như đến lúc này, Hiên Viên Sơ mới hoàn toàn bị nàng chọc giận.
Trên mặt của hắn không hề còn một chút thả lỏng, chỉ còn lại vẻ mặt đóng băng hiếm thấy.
Ở bên ngoài cửa phòng của nàng chẳng những có thị vệ đóng giữ trong mọi thời tiết, trong phòng lại còn có ít nhất ba cung nữ theo sát ở bên cạnh. Đối đãi như vậy thật sự là giống như giam lỏng khiến cho Lý Mạt Nhi không biết nên có cảm tưởng như thế nào.
Nàng không biết Hiên Viên Sơ làm như vậy là bởi vì không bỏ được nàng, hay là thuần túy không cho phép nàng khiêu chiến tôn nghiêm của hắn? Hẳn là cái sau đi.
Ngày hôm trước nghe lén hai cung nữ trông chừng nàng tán gẫu, nàng mới biết được trong ngoài Hoàng Cung đều đang chuẩn bị cho Hôn Khánh của Hoàng Đế và Công Chúa Vĩnh Lạc.
Nghe thấy cái tin tức này, nàng mới biết thì ra bản thân đối với chuyện Hiên Viên Sơ sẽ cưới người con gái khác đã từ rất có cảm giác trở thành hoàn toàn không có cảm giác, hoàn toàn chết lặng.
Nàng chỉ không hiểu là rốt cuộc hắn đang có ý đồ gì, nếu như hiện tại chuyện hắn cố chấp đối với nàng truyền vào trong tai Công Chúa Vĩnh Lạc, nàng ấy sẽ có cảm tưởng gì đây?
Sợ rằng sẽ muốn giết nàng mất? Đường đường là một Công Chúa lại phải chia sẻ trượng phu với nàng một nữ nhân xấu xí như vậy. . . . . .
"Công Chúa Vĩnh Lạc giá lâm!"
Ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to, Lý Mạt Nhi vẫn còn đang dựa vào trên giường liền ngơ ngác nhìn bốn cung nữ hiện tại đang phục vụ nàng đã xếp hàng đứng ở cạnh cửa cung nghênh Công Chúa đại giá.
Mẹ nó. . . . . . Phía bắc á! Có cần chuẩn như vậy hay không!
Nàng nhảy dựng lên, ép buộc bản thân ít nhiều gì cũng phải giả bộ cung kính một chút.
Nói tốt thì không linh, vị Công Chúa này chẳng lẽ thật sự là tới lấy mạng nàng sao?
"Phi phi phi. . . . . . Cái miệng quạ đen này!" Nàng khẽ tát mình một cái, cẩn thận từng li từng tí nhìn Công Chúa Vĩnh Lạc đang chậm rãi đi tới.
Càng nhìn, nàng lại càng muốn thở dài.
Cùng là mười tám tuổi, Công Chúa người ta muốn mặt có mặt, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, khó trách hắn muốn di tình biệt luyến. . . . . . Không đúng! Nàng sao còn có thể tìm lý do thay lòng đổi dạ giúp hắn chứ?
"Các ngươi đều đi ra ngoài hết đi, Bổn Cung chỉ là đến tìm Mạt Phi tỷ tỷ tâm sự, ha ha một chút mà thôi, không thích bị người khác nhìn." Công Chúa Vĩnh Lạc hướng về phía cung nữ nói như vậy.
"Chuyện này. . . . . ." Mấy cung nữ hai mặt nhìn nhau, dáng vẻ cực kỳ khó xử.
"Công Chúa nói mà các ngươi không nghe sao?" Sắc mặt của lão thái giám do Công Chúa mang tới lộ vẻ khó chịu mở miệng trách mắng.
"Nô tỳ tuân lệnh." Bốn cung nữ kia cũng không dám do dự nữa, lập tức bỏ chạy hết toàn bộ, nhìn dáng dấp của lão thái giám này xem ra lai lịch không nhỏ.
"Công Chúa, bây giờ nô tài đi kêu người đưa điểm tâm tới." Lão thái giám vênh váo hung hăng nói xong cũng lui ra ngoài.
Hiện tại, trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người nữ nhân bọn họ.
Nói thật, nàng đối với vị Công Chúa Vĩnh Lạc này một chút hảo cảm cũng không có. Mặc dù Công Chúa nhìn qua luôn là một bộ dáng ngây thơ chân thật, không tranh quyền thế, nhưng mà nàng chính là nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.
Cũng đúng, Công Chúa kia xem như cũng là tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của nàng nha, nàng làm sao có thể thuận mắt được chứ?
"Mạt Phi tỷ tỷ, tỷ quả thật là không giúp Vĩnh Lạc là hỉ phục sao?" Công Chúa chuyển đôi mắt được trang điểm hết sức xinh đẹp quay sang nhìn nàng chằm chằm.
A, càng nhìn càng tức giận. . . . . .
"Tỷ tỷ!" Trên khuôn mặt của Công Chúa Vĩnh Lạc cuối cùng cũng hiện lên tức giận.
"À? Cái gì?" Thì ra là nàng thất thần.
"Tỷ tỷ nghĩ cái gì mà nghĩ đến mê mẩn như thế? Có phải là đang nghĩ tới Hoàng Thượng hay không nha?" Công Chúa Vĩnh Lạc vào lúc này vẫn chỉ tiếp tục mỉm cười.
Thế nhưng nụ cười này Lý Mạt Nhi nhìn thế nào cũng cảm thấy cả người sợ hãi. Có câu nói, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. ( người đến không có ý tốt, người có ý tốt không đến ).
Chớ sợ chớ sợ! Cùng lắm cũng chỉ có một cái đầu, muốn chết liền chết! Nàng cũng đã chết qua một lần, còn sợ chết lại một lần nữa sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng Lý Mạt Nhi lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hướng về phía Công Chúa Vĩnh Lạc nặn ra nụ cười đầu tiên.
"Đúng vậy, ta đang nghĩ tới lúc nào thì Hoàng Thượng mới cho phép ta rời cung? Phiền toái Công Chúa bây giờ đi thuyết phục Hoàng Thượng nhanh lên một chút để cho ta về nhà đi!"
"Hoàng Thượng đã rời kinh ba ngày rồi, bởi vì Khuyết Vương thúc thúc nói lúc trở về Đông Lĩnh Thành gặp Đông Lĩnh Thành Chủ, thấy có một viên Dạ Minh Châu có thể nói là đẹp nhất trên đời, Ho