
Tác giả: Trinh Tử
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/658 lượt.
hông truy cứu việc nàng thất lễ, Thừa Tướng không nên làm khó dễ."
"Vi thần tuân chỉ." Ngụy Huệ hậm hực thối lui đi xuống.
"Mạt Phi, thì ra muội là Thái Y à? Nhưng tại sao ta lại nghe được dường như không phải là như vậy? Vậy hiện tại là như thế nào?" Công Chúa Vĩnh Lạc cau mày suy tư, bộ dáng ngây thơ đáng yêu, vậy mà Lý Mạt Nhi chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt, lập tức xoay ánh mắt sang phía khác.
"Ta vốn là vào cung để giúp trang điểm cho các Mỹ Nhẫn trong hậu cung." Nàng cúi đầu đáp lại.
"Vĩnh Lạc, con có từng nghe nói qua cửa hàng vải của lão Lý trong thành Thiên Kinh chưa?" Phục Khuyết nhìn qua đối với Vĩnh Lạc thật sự là càng thêm yêu thương.
"Đã từng nghe qua! Nổi danh chính là công phu giúp mọi người trang điểm của khuê nữ Lý lão bản! Chẳng lẽ Mạt Phi chính là. . . . . ." Ánh mắt của Công Chúa Vĩnh Lạc nhìn Lý Mạt Nhi nhiều hơn một phần vui mừng.
"Ừ." Lý Mạt Nhi nhàn nhạt đáp một tiếng.
"Vậy thì tốt quá!" Công Chúa Vĩnh Lạc vỗ tay một cái, vô cùng vui vẻ kêu lên.
Vẻ mặt Lý Mạt Nhi có chút khó hiểu nhìn nàng, không hiểu tại sao nàng lại nhìn mình chằm chằm như vậy.
Tốt cái gì? Tại sao nàng lại có một loại cảm giác không được tốt lắm?
"Hoàng Thượng, Vĩnh Lạc muốn giao hỉ phục cho Mạt Phi sắp xếp, không biết ý Hoàng thượng như thế nào?" Công Chúa Vĩnh Lạc bộ dáng ngây thơ hỏi ý kiến Hiên Viên Sơ, không hề hay biết một câu nói này của nàng khiến cho hiện trường không ít người sắc mặt đều trắng bệch.
Lý Mạt Nhi lảo đảo lui về phía sau một bước, Thanh Chí đứng ở sau lưng nàng lập tức đỡ nàng, sau đó lại còn đem một cánh tay đặt ở sau lưng nàng hết sức bảo vệ.
Lý Mạt Nhi không hề tránh khỏi cánh tay của Thanh Chí, trên thực tế nàng một chút cảm giác cũng không có, trong đầu của nàng chỉ không ngừng lặp lại hai chữ mới được truyền ra.
Nàng không dám tin ánh mắt lập tức quét về phía Hiên Viên Sơ, liền nhìn thấy hắn cực kỳ cưng chiều nhìn vị Công Chúa kia, nhẹ nhàng cười nói: "Trong cung cũng không hề thiếu nhân tài như vậy, Công Chúa đừng nên lo lắng."
Hắn không phủ nhận hắn muốn cưới vị Công Chúa này?
Lý Mạt Nhi trợn to hai mắt, chỉ có cảm giác toàn bộ máu trong người mình lập tức đều đã bị rút cạn rồi, giống như đặt mình trong hầm băng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy cực kỳ khổ sở.
"Mà ta chỉ muốn nàng giúp ta trang điểm thôi!" Công Chúa Vĩnh Lạc dù sao lúc nhỏ cũng lưu lạc ở dân gian nhiều năm, nói chuyện mặc dù mất quy củ nhưng về tình cũng có thể tha thứ. Lại nhìn bộ dáng Hoàng Đế và Vương Gia đối với nàng đều hết sức sủng ái, tất nhiên cũng sẽ không so đo.
"Như vậy chỉ cần Mạt Phi đồng ý là được." Hiên Viên Sơ cuối cùng cũng nguyện ý đem tầm mắt từ trên người Công Chúa dời đi, nhưng mà thời điểm quét về phía Lý Mạt Nhi thế nhưng trong nháy mắt lại trở nên lạnh lẽo vô tình.
Ánh mắt của hắn lại giống như đang nhìn người xa lạ từ trên xuống dưới quan sát nàng, mi tâm nhíu chặt giống như đang nhìn một thứ gì đó rất chán ghét.
Nhìn hắn như vậy, Lý Mạt Nhi chỉ cảm thấy từ trong xương tủy hiện lên một cỗ lạnh lẽo, lan tới từng sợi dây thần kinh của nàng.
Không thương, chính là như vậy sao?
"Mạt Phi chắc sẽ đồng ý chứ?" Giọng nói tràn đầy tự tin của Công Chúa Vĩnh Lạc đem ý thức của Lý Mạt Nhi kéo trở về. Nàng không chút nghĩ ngợi lên tiếng: "Xin lỗi, ta bây giờ sẽ phải xuất cung về nhà, sợ rằng lực bất tòng tâm."
"Cái gì? Về nhà!" Công Chúa Vĩnh Lạc làm như khó có thể tin, giọng nói cũng cao vút lên vài độ.
"Lớn mật. . . . . ." Tả Tướng lại muốn nhảy ra trách cứ.
"Hoàng Thượng đã đồng ý với ta rồi." Lý Mạt Nhi nhìn thẳng vào Hiên Viên Sơ.
Ánh mắt của mọi người cũng theo đó tập trung ở trên người Hoàng Đế, chờ hắn đáp lại.
"Trẫm không cho phép." Sắc mặt của Hiên Viên Sơ trở nên lạnh lẽo, giống như nổi giận.
"Ngươi đã đồng ý với ta rồi!" Hắn lại dám nuốt lời?
"Trẫm không cho phép." Hiên Viên Sơ vẫn là một câu nói này.
"Ngươi đã đồng ý! Ngươi đã đồng ý!" Nàng tức giận xông lên một phen níu lấy vạt áo của Hiên Viên Sơ, ống tay áo rộng rãi làm lộ ra cánh tay trắng noãn, da thịt lõa lồ ở trước mặt mọi người khiến cho một màn kinh thế hãi tục này lại càng thêm vẻ hoang đường.
"Cung phi hèn mọn này lại dám công kích Thánh Thượng! Người đâu! Còn không mau đem nàng bắt lại!" Lần này Ngụy Huệ rất là thuận lợi điều động thị vệ đem Lý Mạt Nhi từ trên người Hoàng Đế kéo xuống.
Nàng bị hai người thị vệ ấn mạnh quỳ xuống trên mặt đất, hai tay bị buộc đè ở sau lưng khiến nàng khổ sở nhíu mày, nhưng mà cặp mắt đỏ ửng vẫn như cũ không rời khỏi khuôn mặt của Hiên Viên Sơ.
"Hoàng Thượng, đây chính là tội chết đại nghịch bất đạo, xin Hoàng Thượng nhanh chóng hạ lệnh xử tử tội phi này!" Ngụy Huệ liên tục nói không ngừng.
"Lý cô nương từng cứu Hoàng Thượng một mạng, tuổi còn quá nhỏ, lẽ ra tội không đáng chết." Hạ thái y tiến lên một bước, trên khuôn mặt già nua ngoại trừ khẩn trương còn có tức giận. Hắn và Lý Mạt Nhi tình cảm đã giống như ông cháu, có cái phản ứng này cũng chẳng có gì là lạ.
"Hoàng Thượng, Mạt Phi nhất định là rất nhớ n