pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341920

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1920 lượt.

Ngoài cửa có tiếng gõ, đồng thời tiếng bà Tu vang lên.
Tu Dĩnh vội vàng chùi nước mắt, cất kỹ thư, mở cửa nói: “Biết rồi mà, giờ con đi ăn cơm còn gì?”
Lúc này lòng của Tu Dĩnh, kỳ thật sớm bị số thư tình kia chiếm cứ rồi, cô biết từ giây phút này trở đi, cô càng yêu thương Tiểu Hùng của cô hơn.






Gặp Nạn
Ngày cứ thế trôi đi, tuy vẫn không có tin tức của Hùng Khải nhưng Tu Dĩnh rất dễ chịu. Vì có thư tình của Hùng Khải, chỉ cần nhớ anh cô lại lấy một lá ra đọc, vơi bớt nỗi nhớ nhung.
Trong lòng tự hỏi hết lần này đến lần khác: Tiểu Hùng, hiện giờ anh có ổn không? Khảo sát đã kết thúc chưa? Em nhớ anh lắm.
Nhưng điện thoại vẫn im lìm, tin tức gì cũng không có.
Thật ra không thể nói là không có tin gì, tin thì có nhưng không phải của Hùng Khải.
Đồng nghiệp đó còn không biết liêm sỉ, ngang nhiên nói: “Nghiệp vụ Tiểu Tu không giỏi, có một số vấn đề giải thích không rõ, nên tôi mới…”
Tu Dĩnh nghe đến đó, cho dù không muốn so đo cũng bực mình, cô nói: “Thượng Quan Tĩnh, làm người đừng quá mức tuyệt tình.” Trong tình huống bình thường cô sẽ không để ý tranh giành với ai nhưng đồng nghiệp kia nói chuyện nhục mạ người khác quá đáng, nên cô mới không nhịn được.
Đồng nghiệp kia còn muốn nói thêm, bị Cát Hiểu ngắt ngang: “Chúng tôi không hoan nghênh cô chỉ bảo, mời cô về đi, chúng tôi hợp tác với cô Tu đây khá vui vẻ.”
Lúc ấy hai chị em chọn hai căn phòng, mỗi người một căn đều ở hoa viên XX. Sau đó hai người lại giới thiệu cho Tu Dĩnh vài khách nước ngoài nữa, mấy vị khách đó đều khá dễ chịu, sau khi giao dịch xong đều nói: “Hợp tác với cô Tu rất vui vẻ, hi vọng sau này còn có cơ hội.”
Chuyện này khiến đồng nghiệp kia mất hết mặt mũi, càng tìm mọi cách loại trừ Tu Dĩnh nhưng Tu Dĩnh xem như không có chuyện gì, vẫn hòa nhã như cũ.
“Có uống café không?” Tu Dĩnh cầm tách café lên hỏi Lỗ Lỗ.
Lỗ Lỗ lắc đầu: “Tớ chịu không nổi vị đắng của nó, thà tớ uống trà.”
Lỗ Lỗ đã không thích café cô cũng không ép. Uống café có thể khiến tâm tình cô dần bình tĩnh lại, cô không thích uống café có đường. Trừ café ra, cô còn thích pha café bột nữa. Trong bầu không khí yên tĩnh, lẳng lặng chờ đợi thật ra cũng là một cách hưởng thụ. Trong công ty không có đãi ngộ café bột này, có lúc cũng có người mang café pha sẵn lên, có điều loại đãi ngộ đó không dành cho viên chức nhỏ như bọn họ.
Tu Dĩnh có một bộ dụng cụ pha café bằng men cloisonné [14'>, là quà sinh nhật 20 tuổi ba tặng cô. Đồ sứ sang trọng ngân như chuông, mỏng như giấy, tráng một lớp gốm mỏng khiến người ta có cảm giác trắng như ngọc, sáng như gương. Lúc tráng men đòi hỏi công nghệ phải tinh xảo, chẳng những dựa vào kỹ thuật của thợ mà còn cần có mắt nhìn nữa. Nghe nói thời nhà Thanh đồ gốm rất đẹp, có điều hiện giờ sản xuất được đồ gốm cao cấp thế này đã khó lắm rồi, một số công nghệ đã thất truyền. Lúc cô vừa nhìn thấy bộ dụng cụ này thì cực kỳ mừng rỡ, thích không buông tay, phải nói là như điên cuồng, vì thế bình thường hiếm khi cô để người khác đụng vào. Cô không dám mang bộ đồ pha café này tới công ty. Người đông, lỡ đụng bể thì làm thế nào, cũng không thể làm ầm lên. Tuy nói có thể mua lại cái khác nhưng đây là quà sinh nhật 20 tuổi, đời người có mấy lần 20? Vì thế, ở công ty cô chỉ dùng tách sứ bình thường, pha một tách café đưa lên mũi ngửi, cái này gọi là hưởng thụ.
Đang pha café, ngực cô đột nhiên có cảm giác nặng trĩu, bị đè nén một cách khó chịu. Chẳng lẽ phòng trà nước không mở cửa, bí quá? Tu Dĩnh nghĩ, đặt café xuống đi mở cửa sổ. Song mở rồi vẫn rất nặng nề, nhìn nhìn bầu trời, hay là sắp mưa? Cô nghĩ, cũng không để tâm lắm, cầm tách café đã pha xong lên. Ai ngờ cô trượt tay, tách café đầy ắp tuột khỏi tay cô rớt xuống chân. Cái tách không nặng nên rớt xuống không đau, đau là do café nóng hổi rưới lên chân cô giống như dầu nóng, bỏng rát.
“Á…” Không kềm nổi, cô đau đớn kêu lên.
“Sao vậy, Tu Dĩnh?” Đồng nghiệp ùa vào, thấy bàn chân cô sưng đỏ, cũng hết hồn.
Tu Dĩnh bị thương, Hùng Khải không hay biết. Ở trong rừng sâu xa xôi, anh cũng đang trải qua một cuộc khảo nghiệm sinh tử.
Trong cánh rừng rậm rạp, Hùng Khải và đội của anh đã chờ ở đó gần một tuần, cũng tức là nói, bọn họ sắp thông qua sát hạch. Trong quá trình đó, cậu lính nhỏ Tiểu Trương bị cơn đói giày vò, vài lần tính bỏ cuộc, Hùng Khải lại nói: “Cậu đã chịu được năm ngày rồi, còn có hai ngày nữa mà không vượt qua được sao? Nếu bây giờ cậu bỏ cuộc, cậu sẽ mất đi quyền lợi làm một người lính, cậu không muốn làm một người lính giải phóng quân Trung Quốc. Là bộ đội, cậu lấy dũng khí mà đứng lên cho tôi, đối mặt với sát hạch, lấy sức hấp dẫn của người lính đi chiến thắng đợt kiểm tra này.”
Tiểu Trương nghe anh nói, ánh mắt lần nữa nổi lên tin tưởng với trận chiến không khói súng này, “Trung đội trưởng, em sẽ kiên trì đến cùng.” Cậu nói với Hùng Khải như thế.
Cả trung đội bọn họ, trong tình cảnh không có thức ăn, cái gì cũng ăn được hết. Có lúc nhìn thấy quả dại sẽ hái xuống