Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341921

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1921 lượt.

y á… là vì dì rất hòa nhã dễ gần.” Anh ta đáp rất gượng ép.
Bà Tu dễ gần hay không, ai rành bằng Tu Dĩnh? Đúng thế, quả thực bình thường bà Tu cư xử với mọi người rất ôn hòa nhưng đối với đối tượng cô muốn quen, nhất định sẽ giữ cửa nghiêm khắc, trừ phi là người bà nhìn trúng. Bởi vì thái độ của bà Tu quá bình tĩnh, vì thế Tu Dĩnh nảy sinh nghi ngờ thân phận của Phương Thành, anh ta chắc chắn là người mẹ quen.
“Vì sao anh lại quan tâm tôi thế?” Tu Dĩnh lại quăng ra một trái lựu đạn.
Kỳ thật cô muốn hỏi là: anh thích tôi à? Nhưng nói vậy thì không hay, lỡ người ta không hề thích cô, vậy rất mất mặt, nên cô thay đổi cách hỏi.
“Bởi vì anh thích em.” Phương Thành cũng không hàm hồ cho qua, trực tiếp nói ra miệng chữ thích.
Tu Dĩnh không dè anh ta nói thẳng như thế, thẳng thừng đến mức cô không chuẩn bị nên trả lời thế nào. Cô cứ cho chỉ có Tiểu Hùng mới thẳng thắn như vậy, không ngờ anh chàng tiểu đoàn phó Phương Thành này cũng thẳng tính như thế, không chút do dự.
“Tu Dĩnh, anh thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích rồi.” Anh xúc động nói, còn dám thò tay nắm chặt lấy tay Tu Dĩnh.
Tu Dĩnh giật thót, hoàn hồn lại muốn rút tay ra, nhưng anh ta nắm chặt quá, vùng vẫy một hồi tay vẫn nằm trong lòng bàn tay anh ta.
“Xin lỗi, tôi đã có…” Tu Dĩnh đang định cự tuyệt, nói cho anh ta biết mình có bạn trai rồi thì ông bà Tu quay vô.
Phương Thành vội buông tay ra, đứng cách Tu Dĩnh chừng một mét, nhìn hai ông bà chậm rãi từ hành lang bên kia đi qua.
Mặt Tu Dĩnh đỏ lên, nghĩ thầm: tên Phương Thành này thật đáng sợ, sau này phải cách anh ta xa một chút.
Hai ông bà về tới, sửng sốt thấy Phương Thành và Tu Dĩnh mặt mũi người nào cũng đỏ bừng. Kỳ lạ là không ai hỏi gì, cũng không thắc mắc gì hết.
Tu Dĩnh bị thương ở chân, tuy phỏng không nhẹ nhưng bác sĩ cảm thấy không cần thiết nằm viện. Tu Dĩnh cũng thích ở nhà cho thoải mái, vì thế quyết định về nhà dưỡng thương, chỉ cần tới bệnh viện thay băng là được.
Cô nghĩ giai đoạn này Tiểu Hùng sẽ không liên lạc với cô nhưng ngay trong ngày cô từ bệnh viện trở về, hơn tám giờ tối, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Số là của Tiểu Hùng nhưng giọng nói thì không phải, khiến cô thấy kỳ lạ.
“Tiểu Tu à?” Đầu bên kia vang lên một giọng nói nghe rất quen nhưng lại xa lạ.
Tu Dĩnh giật mình, nhìn số điện thoại trên màn hình ngẩn người, vội hỏi: “Là tôi, xin hỏi anh là?”
“Anh là đại đội trưởng của Tiểu Hùng đây mà, em không nhớ anh à?” Đầu kia truyền đến giọng nói sang sảng.
Đại đội trưởng Tiếu? Sao lại là anh ấy? Vừa nãy cô nhìn số điện thoại, còn tưởng là Tiểu Hùng kia. Cô thấy lạ, sao đại đội trưởng Tiểu lại gọi cho cô, còn dùng số của Tiểu Hùng nữa, câu nói kế tiếp của đại đội trưởng khiến cô hoảng sợ, thiếu chút nữa bật dậy khỏi giường: “Tiểu Hùng bị thương rồi.”
“Là chuyện gì? Sao lại bị thương? Bị lúc nào?” Cô hỏi liền một hơi.
“Buổi chiều, tổ của Tiểu Hùng đang tiến hành nhiệm vụ kiểm tra dã ngoại, sắp hoàn thành rồi, Tiểu Hùng cứu một chiến sĩ nên bị rắn mắt kính cắn trúng.”
Tim Tu Dĩnh thắt lại, cùng buổi chiều, sao mà khéo thế, cô và Tiểu Hùng đồng thời bị thương? Cô có cảm giác như trong lòng có một cây kéo lớn, cắt hết toàn bộ dây thần kinh của cô, đau quá.
“Bây giờ anh ấy sao rồi? Có nặng lắm không? Chích huyết thanh giải nọc rắn chưa?” Lại hỏi liền một hơi.
Đại đội trưởng Tiếu thở dài ở đầu bên kia: “Tình huống không khả quan lắm. Tuy kịp thời giải nọc rắn nhưng cậu ấy cứ hôn mê mãi, bác sĩ nói con rắn đó quá độc. Cậu ấy cứ gọi tên em mãi nên anh mới nghĩ đến chuyện gọi cho em…”
Cứ hôn mê suốt? Gọi mãi không tỉnh? Tu Dĩnh khóc thành tiếng, tim cô vì Tiểu Hùng bị thương mà đau, đau quá. Sao lại như thế? Không phải chỉ bị rắn cắn thôi sao? Không phải đại đội trưởng nói đã kịp thời giải độc rồi sao? Vì sao còn không tỉnh? Rốt cuộc anh bị thương nghiêm trọng đến mức nào?
Cô khóc trong điện thoại: “Vì sao không nói cho em biết sớm?”
Đại đội trưởng lại trả lời cô thế này: “Lúc cậu ấy mới bị cắn, bọn anh đều bấn loạn hết lên, chỉ nghĩ được một chuyện là đưa cậu ấy tới bệnh viện. Lúc đó cậu ấy vẫn còn tỉnh táo, còn nói, rốt cuộc cũng kết thúc sát hạch, có thể gọi điện cho Tu Dĩnh được rồi nhưng về sau tình huống càng lúc càng không ổn, cuối cùng xuất hiện hiện tượng co giật. Trước khi cậu ấy hôn mê nắm tay anh nói: ‘Đại Đội Trưởng, Lỡ Em Có Bề Gì, Anh Tuyệt Đối Đừng Nói Với Tu Dĩnh, Không Thể Để Cô Ấy Lo Lắng, Em Không Muốn Cô ấy Khóc.’ Sau đó thấy cậu ấy cứ gọi tên em mãi, kêu thế nào cũng không tỉnh, anh mới nghĩ đến em, có lẽ em sẽ gọi cậu ấy tỉnh dậy được.”
Tu Dĩnh bị tin tức này làm cho mất hồn mất vía, cô hấp tấp ngắt điện thoại, cũng chẳng quan tâm làm vậy có lễ phép hay không. Cô nhảy xuống giường, tuy chân rất đau nhưng vẫn mở máy vi tính, bắt đầu tìm vé máy bay. Cô muốn qua đó gặp anh, không muốn để lỡ thêm một giây nào nữa. Trời đã khuya lắm rồi nên không còn vé chuyến tối, cô đành đặt vé chuyến sáng sớm.
Vé máy bay đã mua được nhưng vừa nghĩ đến thương thế của Tiểu Hùng, cô lạ


XtGem Forum catalog