Tác giả: Tịnh Linh
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134983
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.
này, làm sao dễ dàng bỏ cuộc?
Bỗng dưng, cô ta tiến lên ôm chặt lấy anh.
_Phong, em thích anh…Cho em một cơ hội được không?
Không kịp đề phòng bị “đánh lén”, khi bờ ngực cô ta cố ý cọ trước người anh, Đình Phong mới phục hồi tinh thần, chỉ thấy vô hạn ghê tởm cùng chán ghét. Anh đang định đẩy cô ta ra thì cửa phòng bật mở.
Hải Lam giật mình đứng chôn chân tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh hai người đang “ôm nhau”. Giây lát sau, cô quay người chạy đi.
Hải Lam giật mình đứng chôn chân tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh hai người đang “ôm nhau”. Giây lát sau, cô quay người chạy đi.
_Hải Lam! – Anh mạnh vung tay, cô ta bị hất ngã xuống sàn, đau đến nước mắt đều nhanh chảy ra.
_Giám đốc…
Đình Phong cắn răng, lửa giận che kín hai tròng mắt, từng chữ nói ra lại rét lạnh như băng.
_Cô — chết chắc rồi.
Nói xong anh vội đuổi theo cô, bỏ mặc Tuyết Băng run rẩy ngồi dưới đất, sợ hãi phút chốc len lỏi toàn thân.
Cô…có phải chọc tới người không nên chọc rồi không?
Hải Lam ấn tay che ngực, những mong giảm bớt áp lực nơi đó. Cảm giác đau nhói xa lạ dâng lên, cô không mục đích lảo đảo chạy loạn. Bước chân càng lúc càng trầm trọng, đến mức cô bước không nổi, cuối cùng đành dựa vào tường thở dốc.
_Hải Lam, nghe anh nói, không phải anh, là cô ta…
Đình Phong bắt lấy tay cô, khoảnh khắc trông thấy sắc mặt tái nhợt của cô bỗng hoảng sợ, vội vàng ôm cô vào lòng, không ngừng lặp lại trấn an.
_Xin lỗi…Hải Lam…Xin lỗi…
_Tại sao phải xin lỗi?
Anh đã làm gì có lỗi với cô sao?
_Vì anh không cần thận, nếu anh đề phòng, chuyện này đã không xảy ra. Tin tưởng anh, nhất định sẽ không có lần sau.
Cô thoáng trầm mặc, hô hấp dần dần bình tĩnh lại. Hơi ngẩng đầu đối diện anh, cô nhợt nhạt mỉm cười.
_Em tin anh.
Anh là người yêu của cô, cô nên tin anh, đúng không?
…
Ba ngày sau.
Tại đại sảnh, vài nhóm người đang chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.
Cách đó không xa, ba người đang tiến đến, trong đó hai người mặc quần áo bảo vệ, còn một người ôm thùng đồ.
_Ai vậy?
_Tuyết Băng phòng kế toán.
_Làm sao lại bị đuổi?
_Nghe đâu vì năng lực yếu kém, tác phong còn không đứng đắn.
_Ôi trời, nói thế vẫn còn nhẹ, cô ta căn bản chính là đồ lẳng lơ. Các cô biết không, trưởng phòng kế toán cũng bị cách chức rồi, danh nghĩa là vì biển thủ công quỹ cùng dung túng bao che nhân viên. Nhưng ai cùng phòng mà chẳng biết bọn họ có quan hệ mập mờ với nhau!
_Tôi lại nghe đồn cô ta đắc tội với giám đốc Phong nên mới…
_Suỵt, đừng nói lung tung, coi chừng bị người nghe được.
Đúng lúc Hải Lam vừa vặn tiến vào, khi trải qua ba người nọ thì bỗng cảm giác được luồng ánh mắt địch ý.
Tuyết Băng oán hận trừng cô, có ghen ghét, có không cam lòng, nhưng càng nhiều là dè chừng cùng kiêng kị.
Phải, là kiêng kị, không sai, mặc dù cô không biết mình có điều gì uy hiếp được đến người khác.
_Hừ, đừng quá đắc ý, một ngày nào đó cô cũng giống tôi thôi!
_Phải không!?
Đình Phong đột ngột xuất hiện, tới gần cô ta. Anh vẫn đang cười, chỉ là tươi cười không mang theo độ ấm. Khi không ai chú ý, anh bỗng dùng thanh âm thấp chỉ hai người mới nghe được.
_Tôi đang thắc mắc, nếu ba cô biết chỉ vì cô mà ông ta mất việc, liệu ông ta sẽ phản ứng thế nào?
Rồi không để ý vẻ mặt trắng bệch không thể tin của cô ta, anh đi về phía Hải Lam, dịu dàng nắm tay cô làm cô khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi.
_Là anh làm?
_Em nghĩ thế nào? – Vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, lại càng chứng thực suy đoán trong lòng cô.
_Làm sao anh có thể!? Tổng giám đốc biết không?
Đây là điều duy nhất cô có thể nghĩ tới, nếu không chỉ là một giám đốc, sao có thể tùy tiện can dự vào công việc nội bộ phòng khác?
_Đừng đứng đây nữa, chúng ta lên phòng thôi. – Đình Phong lười giải thích, dù sao sau này cô cũng biết thôi.
*****
Dưới ánh đèn đủ mọi màu sắc, anh cẩn thận che chở cô lách khỏi đoàn người đông đúc, bước vào giáo đường. Bên trong rộng mở trong sáng, nhà thờ hiện ra với phong cách cổ kính mà trang nghiêm. Mái vòm cao cao hình bầu dục, được chia làm nhiều ô vuông, mỗi ô vuông khảm một bức tranh tinh xảo.
Cả hai lẳng lặng ngồi vào hàng ghế gần cuối. Phía trên thánh đường, một dàn đồng ca mặc lễ phục đang cất giọng hát ấm áp trong veo. Đội hình xếp hình chữ V, nhỏ nhất khoảng sáu, bảy tuổi, lớn nhất mười lăm, mười sáu tuổi, tất cả đều là những gương mặt xinh xắn rất đáng yêu.
Bài hát kết thúc, kế tiếp là hoạt cảnh lễ giáng sinh, cô từng đọc qua nên cũng biết sơ sơ. Song bởi lần đầu xem, Hải Lam vẫn thấy mới mẻ cùng thích thú. Đôi lúc vẻ mặt cô nghi hoặc, đôi lúc lại giật tay anh hỏi này hỏi kia, điển hình một đứa trẻ ham học hỏi. Đình Phong kiên nhẫn giảng giải từng vấn đề vụn vặt của cô, khóe miệng thủy chung vẫn treo mỉm cười.
Đến khi cha xứ đọc kinh, cô bắt đầu vụng trộm dụi dụi ánh mắt. Thấy cô dường như mệt mỏi, anh chợt thì thầm vào tai cô.
_Em muốn đi hóng gió một chút không?
Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu.
Đi tới chỗ gửi xe, anh giúp cô đội mũ bảo hiểm, xong mới đ