Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh
Tác giả: Tinh Dã Anh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2582 lượt.
họ đều cười rất đẹp, rất chuyên nghiệp, lại chính là kiểu cười cô thích nhất, cũng không giống người nào đó mới được mấy phút liền nói tan làm rồi, ném cho cô bộ mặt lạnh lùng tức giận.
Có lẽ bởi vì bọn họ không xui xẻo... Nếu bọn họ xui xẻo như Trác Duy Mặc, trái tim nhỏ bé của cô có lẽ sẽ lập tức rất day dứt, đập loạn lên rồi.
Hay cô không cẩn thận bị lây truyền sự lãnh cảm của sư thúc rồi? Đừng mà...
Cô đứng giữa những cơn gió đêm lạnh buốt, dựa lưng vào cột đá, vừa liếc mắt qua bên phải liền bắt gặp ngay một bộ âu phục được may vừa in người, tóc bay bay theo chiều gió, thân hình cao to đứng cạnh một chiếc xe hơi cao cấp, tay phải đặt nhẹ lên cửa xe, mở ra đến một góc độ phù hợp, bước chân nhịp nhàng di chuyển, nhường chỗ cho cô gái đứng bên cạnh đang bận bịu trang điểm lại cho gương mặt mỹ miều, tay anh còn giơ lên, đặt lên thành cửa xe, sợ khi cô gái ngồi vào xe sẽ bị đụng đầu, cả một loạt các động tác quan tâm đầy chuyên nghiệp của một trai bao hàng đầu khiến cho cô gái nép phía sau lén cười híp mắt.
Khốn kiếp, cái lưng đó là sư thúc của cô...
“Thiên Lưu!” Cô gái kia khom người xuống định chui vào xe nhưng nghĩ ra điều gì đó lại thẳng người lên hỏi: “Anh sắp tan làm chưa?”.
Chắc chắn là khách quen nên nắm được cả nguyên tắc làm việc của anh và còn vô cùng thấu hiểu anh... Khốn... khốn kiếp!
Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: “Còn hơn hai mươi giây nữa”.
“Vậy được, trong hợp đồng.” Cô gái kia khẽ nở nụ cười, đột nhiên đôi chân vốn đi giày cao gót kiễng hẳn lên, tay phải đặt lên vai anh, động tác còn lại...
Cô không nhìn thấy! Khốn kiếp, khốn kiếp!
Cái lưng cao lớn, to bản của anh che mất cả khuôn mặt cô gái kia. Ai thèm nhìn cái lưng ngốc nghếch của anh chứ, giá như anh có thể tự nhìn thấy dáng vẻ lẳng lơ của mình! Căn cứ theo của cô, chắc chắn cô ta đang dừng lại tại vị trí trên chiếc cằm và dưới mũi của anh, đó chính là...
Cô tự chỉ vào miệng mình... dạ dày bắt đầu trào lên một cảm giác khác thường... Cô nheo mắt quan sát cô gái kia, cô ta lợi dụng xong rồi liền thu người chui vào xe, hạ cửa kính xuống giơ tay “bai bai” với anh, mới yên tâm lái xe đi.
Anh đứng ngây tại chỗ, đột nhiên chiếc đồng hồ kêu lên “Tít tít!”, anh mới sực tỉnh quay người lại, vừa định bỏ đi, chợt cảm thấy lưng mình có một luồng khí hắc ám, anh nghi ngờ cúi đầu nhìn, một người đang run lẩy bẩy, vẻ mặt lo lắng, ức chế đang ở phía sau anh.
Cô đứng như trời trồng sau lưng anh từ lúc nào? Lại còn mang bộ mặt kì quái.
“Cô đa tình xong rồi sao?” Một câu hỏi ngắn gọn, súc tích.
Không hiểu vì sao, sau khi nghe xong câu hỏi của anh, cô càng thêm run rẩy, anh hơi thắc mắc liền chau mày, nheo mắt.
“Anh nghĩ mình có tư cách hỏi tôi câu này sao?” Giọng nói của cô lúc run cũng được đấy chứ nhưng vì sao mỗi lần vào phòng karaoke thì không ai muốn đưa mic cho cô?
“Có!” Bởi vì anh là người trả tiền, đương nhiên anh có tư cách hỏi.
“Anh nghĩ một gã trên miệng còn hiện rõ dấu son môi của cô gái khác mà còn có tư cách hỏi ‘cô đa tình xong rồi sao’ như thể một góa phụ bất hạnh vậy sao?”
“...” Anh chau mày càng lúc càng chặt, nhấc tay áo chùi vết son trên miệng mà chẳng cần biết bộ âu phục sang trọng sẽ vì thế mà hỏng mất. Lau xong, anh lại hừng hực khí thế, nói: “Được!”.
“Vẫn chưa sạch kìa!”
Cô ngẩng đầu lên, vết son môi trên mặt anh càng lau càng lan rộng, không sao kiềm chế được nỗi chua xót trong lòng, cô quên béng mất mình đang trong địa bàn của bà chủ câu lạc bộ, liền kéo tay áo, kiễng chân rồi hướng đến khóe miệng hồng hào, mềm mại của anh mà giày vò.
Anh không nói tiếng nào cứ mặc cho cô giúp mình xử lý dấu vết sót lại trên mặt, hơi chau mày vì người cô áp lại mỗi lúc một gần, lại còn phun nước miếng tung tóe lên người anh.
“Anh không biết tránh sao? Nghiêng đầu đi một chút hoặc chìa tay ra chắn cũng được mà. Khốn kiếp, mặc cho người ta cắn không một cái. Thường ngày thì một mực tuân thủ thời gian tan làm, thế mà hôm nay lại đứng trơ ra đó cho người ta làm gì thì làm, anh lưu luyến mùi vị của cô ta thế sao? Bố tôi nói anh dùng độc giỏi lắm cơ mà, sao không biết bôi chút thuốc chuột lên miệng mình? Nào là ‘Phong lưu đoạt mệnh tán’, rồi là ‘Nụ hôn táng mệnh tán’... Cô ta trả anh thêm tiền sao? Hay cô ta hợp khẩu vị của anh? Hay ngày nào anh cũng bị cắn đi cắn lại thế này, vậy chẳng phải tôi đã gián tiếp hôn rất nhiều phụ nữ sao? Cứ coi như anh không để ý đến sự trong sạch của mình, cũng nên để ý đến cảm nhận của người phải tiếp nhận nụ hôn gián tiếp từ mấy trăm cô gái chứ!”
“...” Anh mơ màng nhướn mày lên, rủ mi xuống, nhìn cô.
“Anh thích cái bồn tắm kia đến thế sao? Vì nó mà phải lăn lộn chốn phong trần? Kì thực trong lòng anh rất thoải mái đúng không? Đàn ông mà, ai chẳng giống nhau, cuộc sống này đối với đàn ông đúng là thiên đường, vừa có tiền vừa có phụ nữ ôm. À không, là bị phụ nữ ôm! Nhưng anh đâu có thiếu tiền, chỗ bố tôi...”
“Bụp!”, bịt miệng, ngước mắt lên, rụt lưỡi lại. May mà cô vẫn chưa nói ra chuyện bố cô ngầm nuốt hết số tiền của anh.
“Hả