XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1342570

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2570 lượt.

cũng không có gì đặc biệt để khiến anh cảm động, thậm chí thỉnh thoảng còn kéo anh vào cuộc sống tình cảm phức tạp, rối rắm của mình, trong quan niệm của anh, cô nên bị loại khỏi danh sách những cô gái sinh ra trong gia đình gia giáo chứ. Lẽ nào anh quá để ý chuyện danh tiết, nhắm trúng người đầu tiên nhìn thấy anh khỏa thân? Chính là cô. Hồi ấy không hiểu sao cô lại chạy đến bên suối gội đầu? Đừng nói với cô anh trúng phải tiếng sét ái tình, một gã đầu óc không tỉnh táo trúng tiếng sét ái tình với một ni cô đầu cạo trọc lốc. Cho nên, anh chắc chắn là quá để ý chuyện trinh tiết!
“Không phải anh thực lòng thích tôi đấy chứ?” Bản thân cô cũng muốn thuyết phục mình rằng cô là một tiểu ni cô đáng yêu, ai thấy cũng mến. Nhưng lật tung cả mớ kí ức mà đáng tiếc cô không thể tìm được điểm đáng yêu của mình.
“Thích!”
“Ồ!” Cô thuận miệng ồ lên một tiếng, lập tức sững lại, giờ mới kịp phản ứng lại câu trả lời của anh: “Hả?!”.
Tha lỗi cho cô vì phản ứng quá chậm chạp. Bất cứ ai khi nghe một anh chàng nói thích mình mà dửng dưng như hỏi “em ăn cơm chưa”, cho dù tình cảm của anh ta có là chân thành đi chăng nữa thì cũng sẽ phản ứng như Hồ Bất Động lúc này... Anh có thể dùng giọng điệu dửng dưng như không đó để nói với cô một điều mà đối với cô vô cùng quan trọng không?
“Chuyện từ khi... khi nào?” Cô kinh ngạc mở trừng mắt, nhìn anh như thể nhìn thấy chuyện lạ nhất thế giới.
Anh nhướn mày, lục lọi kĩ từng đoạn kí ức, lông mày dần dần nhíu lại, có vẻ như đang nghĩ chuyện gì rất phức tạp vậy. Được rồi, thích cô, đúng là chuyện rất đau đầu nhưng mà...
“Tôi đâu có hỏi anh mặt trăng cách trái đất bao nhiêu milimet, cũng không hỏi anh trên đầu có bao nhiêu sợi tóc, chẳng lẽ cũng khó trả lời vậy sao?”
“Không biết!” Bị cô thúc giục, anh ném ra một đáp án vô trách nhiệm.
“Này!”
“Hết phim rồi! Về thôi!” Anh nhìn mấy ngọn đèn mới được bật đèn, đứng dậy, quay người đi, không quên dặn dò: “Ăn hết, không được bỏ đi!”.
Cô chu miệng, chán nản tiếp tục xách túi bánh đứng cạnh anh, vừa giơ tay lên chợt thấy anh chìa tay tới, dường như rất tự nhiên, có thế chứ, đó là chuyện hiển nhiên mà, cô ngước nhìn những ngón tay hơi cử động của anh dưới ánh đèn, không nhẫn nại được nữa, lập tức mặt dày vô sỉ, dùng bàn tay đầy dầu của mình bôi bẩn bàn tay nõn nà, sạch sẽ của anh.
Bị mấy lớp dầu ngăn cách, hai bàn tay không nắm thật chặt được. Càng siết chặt càng dễ bị tuột ra, thế mà dường như anh chẳng hiểu gì, gắng sức kéo cô ra ngoài, mấy lần khiến cô tuột khỏi tay anh, đến khi anh rất không thoải mái quay đầu lại, cô mới thè lưỡi ra, dùng ngón tay ngoan ngoãn ngoắc vào kẽ ngón tay của anh, anh mới hài lòng khẽ than một tiếng.
Cô xoay người, cùng anh rời khỏi hàng ghế giữa, cúi nhìn sàn nhà, anh không hỏi cô có thích anh như thế này không, vì điều đó không quan trọng. Có thể anh đã biết, cô chắc chắn muốn lấp liếm vấn đề này, trốn tránh nó, cô chỉ vì một câu nói: “Tôi cũng không muốn ở bên cô”, mà suýt hét lên, so với cách trả lời thẳng thắn của anh thì thực sự kém rất xa.
“Bánh rán rất ngon!” Cô ở phía sau, nói nho nhỏ, dường như định ám chỉ điều gì đó.
Anh quay đầu lại mỉm cười với cô. Nụ cười không rạng rỡ như gắn bạch kim, chỉ hơi cong đôi môi mềm mại, quyến rũ của mình. “Ồ! Tôi thấy cô như sắp nôn ra rồi.”
“Anh cho ăn một lần nhiều quá.” Cô nhanh chóng thừa nhận.
“Muốn trả lại tôi sao?” Muốn anh cân nhắc thu hồi lại một chút sao?
“Không cần! Tôi... tôi có thể ăn hết!”
“Toàn bộ?”
“Toàn bộ!”
“Một chút cũng không thừa lại?”
“Ừ, ừ!”
“Thích không?”
Cô chỉ chiếc túi trên tay mình, anh là muốn nói đến bánh rán, không phải là thứ gì khác sao?
Anh nhướn mày, không khẳng định cũng chẳng phủ định, im lặng không lên tiếng.
“Thích... thích.”
So với sự thẳng thắn của anh, cô dường như uyển chuyển quá mức khiến người ta khinh bỉ nhưng cô bây giờ chỉ mới tu luyện đến trình độ này mà thôi, chấp nhận.
“Cô thích là được rồi.”
Anh không nói gì thêm nữa, tiếp tục nắm tay cô đi ra khỏi
“Anh chưa bao giờ yêu ai sao?” Cô nghi ngờ hỏi một câu.
“Thì đã sao?” Nghi ngờ sự trong sạch của anh, vào lúc này?
“Không, chỉ là cảm thấy... có lúc anh quan tâm đến mức khiến tôi nổi da gà.” Không phải công việc của anh là “tư vấn tâm lý phụ nữ sao”? Trái tim nhỏ bé của cô chắc chắn anh hiểu như lòng bàn tay. Đúng là anh từng chạm vào rồi có khác. Sự đụng chạm thân thể hóa ra thần kì như vậy.
“Cô thích là được rồi.”
“...” Anh nói thích cô sao? Nhưng đúng là cô rất thích.






Kiếp đào hoa (thượng)
“Chẹp chẹp chẹp, kiếp đào hoa, cũng là kiếp số mà bố không có cách nào hóa giải.”
Quan hệ giữa người với người có trăm nghìn chủng loại, thay đổi không ngừng và vô cùng nhanh chóng, thực sự là môn khoa học rất phức tạp.
Lấy ngay Hồ Bất Động cô làm ví dụ, mấy ngày trước cô và sư thúc của mình còn như lửa với nước, chiến tranh lạnh gay gắt, nhìn nhau như kẻ thù. Hừ, đương nhiên, chỉ mình cô hằn học, sư thúc cô lú