XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Yêu Em Thật Xui Xẻo

Tác giả: Tinh Dã Anh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1342560

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2560 lượt.

Thanh mai trúc mã: túc nghĩa là chân, trong tiếng Trung, túc và trúc âm đọc gần giống nhau, tác giả cố ý chơi chữ nên dùng như vậy.'>
Dạy dỗ đối phương làm thế nào để giữ cá trong tay sao cho thật chắc, thậm chí mở rộng phạm vi bức xạ, tranh thủ bắt thêm nhiều cá hơn nữa sao? Ha ha, nếu như anh ta lấy khứu giác làm tiêu chuẩn chọn người an ủi cô, vậy anh đã chọn đúng rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở trước mặt “thanh mai trúc mã” của mình cũng có một điểm tốt. Đó chính là có thể tự do giải tỏa mọi vấn đề tâm lý. Những chuyện như không cần thể diện, mặt dày vô sỉ, ý đồ bẩn thỉu, nói bóng nói gió..., cô đều dám kể ra. Thế là, cô nhảy qua đoạn sự tích vớ vẩn của Huỳnh Nhất Nhị kia, bắt đầu kể thẳng tới đoạn vô duyên vô cớ đi xem mặt cùng Trác Duy Mặc.
Vấn đề này chính là vấn đề trọng tâm, vấn đề nòng cốt.
“Ai?”
“Trác Duy Mặc.”
“Có!” Chỉ là không biết anh ta bây giờ có còn xui xẻo nữa không.
“Ồ, chẳng trách!” Tả Gian lăng thốt lên thứ ngữ điệu mang ý nghĩa sâu xa.
“Ý cậu là gì vậy?”
“Không có gì, đây chính là sự tích thất tình của cậu?” Tả Gian Lăng chống cằm, trông như đang thèm ngáp một cái, “Đúng là cậu chẳng khác gì trước đây, vẫn không có trình độ gì cả”.
“...” Cô mím chặt môi, im lặng một hồi, đứng dậy khỏi sô pha, đi đến bên máy nước một cách tự nhiên như ở nhà mình vậy. Cô lấy hai chiếc cốc giấy rót nước rồi đặt lên bàn, sau đó ngồi lại xuống sô pha, cởi giày ra rồi khoanh chân nhìn Tả Gian Lăng đang không ngừng nhắn tin. “Mình vẫn chưa được ăn thứ bánh rán ngọt ngào mà mình muốn.”
“Chính là cái thứ bánh rán mà cậu thề nhất định phải tìm bạn trai mua cho chứ gì?” Lời nói của Hồ Bất Động đã khiến ngón tay trái của Tả Gian Lăng hơi dừng lại. Tả Gian Lăng quay đầu, nhìn cô chăm chú: “Mình thật không hiểu vì sao cậu luôn khăng khăng chỉ muốn ăn bánh rán, Trác Duy Mặc có mua cho cậu ăn chưa?”.
Cô lắc lắc đầu, nhíu mày nghi hoặc: “Nhưng mà, rất kì lạ, anh ấy hoàn toàn không xui xẻo. Dù cho trái tim mình có đập nhanh hơn nữa, anh ấy cũng sẽ không gặp xui xẻo. Cậu nói xem có phải trái tim của mình có vấn đề không?”. Cô chỉ chỉ vào trái tim nhỏ bé của mình, lông mày nhíu lại càng lúc càng chặt.
Tả Gian Lăng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gấp điện thoại lại, uống một ngụm nước từ chiếc cốc trên bàn rồi tiếp tục nghe cô kể lể.
“Có phải là mình căn bản không thích anh ấy không? Hay là vẫn chưa đủ thích, hay là anh ấy thật sự sống ở trên núi lâu quá rồi, không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá? Nhưng mà, bố mình cũng từng ở trên núi mà, chẳng phải là vẫn sống như những người bình thường đó sao. Ăn uống, chơi bời, nói năng linh tinh, cảm cúm, ốm đau... chẳng có gì không bình thường cả.”
“Cho nên mình mới nói, cậu vẫn là kẻ không có trình độ.” Tả Gian Lăng lại chống cằm, nhìn ánh mặt trời đang chiếu xiên vào qua cửa sổ, “Cậu rốt cuộc là thích anh ta, hay là thích sự xui xẻo của anh ta?”.
“Mình chẳng nguyền rủa ai xui xẻo, chỉ là bởi vì số mệnh của mình vừa hay...”
“Số mệnh? Cậu chỉ cần có một người xui xẻo là được rồi, đúng không?” Tả Gian Lăng khinh bỉ lắc đầu, không nén lại được tiếng “hừ” lạnh lùng từ mũi phát ra: “Mình sớm đã muốn hỏi cậu câu này. Loại người như cậu, chỉ muốn tìm một người xui xẻo là được rồi, phải không? Đó chính là tiêu chuẩn của cậu. Dù là người thế nào đi nữa, chỉ cần khoác lên cái vỏ xui xẻo thôi, ai cậu cũng đều có thể chấp nhận. Người đó là ai đối với cậu mà nói căn bản không quan trọng, cậu chỉ cần một người xui xẻo mà thôi, dù người đó là Huỳnh Nhất Nhị hay Trác Duy Mặc cũng được, thậm chí cũng có thể là một người nào đó không phù hợp với tính cách vô vị của cậu, đối với cậu mà nói, cũng đều không quan trọng. Đúng không?”.
“...”
“Làm gì mà phải trợn mắt nhìn mình như vậy, có người nhìn thấu tâm lý của cậu khiến cậu không thoải mái hay sao?” Tả Gian Lăng đặt chiếc cốc giấy trong tay xuống: “Mình nói thật, chỉ có quỷ mới muốn đi an ủi cậu. Huỳnh Nhất Nhị ở trên lầu kia đã phối hợp cùng cậu diễn cái vở kịch ngớ ngẩn này lâu như vậy, lẽ nào anh ấy không biết tính cách quỷ quái của cậu hay sao. Xui xẻo ư? Vậy mà cậu cũng tin anh ấy sao? Anh ấy không hề xui xẻo, nhưng nếu anh ấy không phối hợp với cái tiêu chuẩn vớ vẩn của cậu, cậu căn bản sẽ chẳng thèm nhìn anh ấy thêm một cái. Cậu cho rằng anh ấy đột nhiên muốn qua lại với mình là vì cái gì? Chính là vì mình cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán, vì mình bỉ ổi muốn ép anh ấy qua lại với mình, mình sợ bị hai người các cậu ném qua một bên, không có bạn bè. Cho nên, mình đã dọa anh ấy, nếu như anh ấy không ở cạnh mình, mình sẽ đem điểm yếu của anh ấy mà nói cho cậu”.
“...”
“Anh ấy cho rằng, qua nhiều năm như vậy rồi, cậu ít nhiều cũng sẽ có tiến bộ, sẽ không còn lúc nào cũng tin vào cái số mệnh quỷ quái kia. Nhưng anh ấy đâu có ngờ, cậu cũng thật có bản lĩnh. Thời gian qua lâu như vậy, nhưng trong lòng cậu, anh ấy vẫn chỉ là một Huỳnh Nhất Nhị biết đón nhận xui xẻo. Ngoại trừ xui xẻo ra, anh ấy còn để lại được gì trong lòng cậu không?”
“Mình, mình không hiểu cậu đ