XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341483

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1483 lượt.

Sao anh phải chịu trách nhiệm?”
Lộ Chinh hiểu Viêm Lương nói câu này là để né tránh điều gì. Anh vẫn không vạch trần cô như thường lệ, chỉ nói: “Bố tôi cho tôi biết một số chuyện nhưng không phải là tất cả. Cô đã đến đây rồi, có thể giải đáp thắc mắc của tôi không?”
Viêm Lương lặng thinh.
“Người hại Từ gia của cô ra nông nỗi này, ngoài Giang Thế Quân còn cả Tưởng Úc Nam nữa phải không?”
Viêm Lương dường như ngây ra trước câu hỏi của Lộ Chinh. Nhưng đó chỉ là dường như, Lộ Chinh không nhận ra vẻ mặt của cô cũng như anh nghĩ mãi mà không biết tại sao anh hết lần này đến lần khác mê đắm người phụ nữ có thể nói không xứng với anh.
Viêm Lương không trả lời, Lộ Chinh đành tiếp tục thăm dò: “Cô không chịu ly hôn với Tưởng Úc Nam là vì hy vọng có một ngày sẽ đoạt lại Từ thị?”
Lộ Chinh nhìn Viêm Lương chăm chú, ánh mắt thăm dò của anh lộ vẻ kiên định. Sau đó, anh cất giọng từ tốn: “Nếu tôi nói tôi có thể giúp cô?”
Viêm Lương nhướng mày. Ánh mắt của cô đã nói lên tất cả.
Hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra ở buổi tiệc đính hôn, Lộ Chinh thầm nghĩ: “Thảo nào…” Thảo nào cô miễn cưỡng tươi cười. Thảo nào bộ dạng của cô lại như vậy… Anh rất đau lòng, đến mức đánh mất lý trí, đến mức bất chấp tất cả, trở mặt với cha anh.
Đôi mắt Viêm Lương vụt qua một tia kỳ lạ. Cuối cùng, cô mở miệng hỏi anh: “Anh cho rằng sau khi bị Tưởng Úc Nam bán đứng, tôi còn có lòng tin vào sự giúp đỡ vô tư như vậy?”
Lộ Chinh á khẩu.
Viêm Lương lắc đầu. “Tôi bây giờ không đủ năng lực mua cổ phần của Từ thị, càng không thể gánh món nợ một tỷ khác.” Ngừng vài giây, cô lắc đầu, nói tiếp: “Nói một cách khác, dù tôi có thể chi trả khoản nợ một tỷ đi chăng nữa, bố anh cũng tuyệt đối không cho phép anh làm càn.”
Khóe mắt Lộ Chinh ẩn hiện ý cười tự giễu. “Bố tôi đã lấy đi nửa mạng sống của tôi. Nếu ông phản đối, tôi sẽ đặt cược nửa mạng sống còn lại của mình.”
Hai năm trước, anh dễ dàng chấp nhận điều kiện của Lộ Minh Đình: Xóa bỏ món nợ một tỷ của Viêm Lương, nhưng đổi lại anh phải khoanh tay đứng nhìn.
Lộ Chinh bình thản nhìn Viêm Lương nhưng trong ánh mắt bình tĩnh của anh che giấu một tâm tình mà Viêm Lương không thể đọc ra.
“Nếu em thật sự muốn dùng thứ gì để trao đổi với tôi…” Lộ Chinh lên tiếng. “Thì tôi muốn em.”
Căn phòng yên tĩnh nhưng bên tai Viêm Lương đột nhiên vang lên tiếng một bức tường thành nào đó bắt đầu sụp đổ.
Khi Viêm Lương từ bệnh viện quay về công ty, cuộc họp thường kỳ sáng thứ Hai hằng tuần sắp kết thúc.
Hai năm nay, mọi người đều biết rõ thái độ tiêu cực của Viêm Lương đối với công ty. Vì vậy những người có mặt đã quen với việc cô đi làm muộn từ lâu.
Chỉ là Viêm Lương không ngờ Tưởng Úc Nam cũng vắng mặt. Cho đến khi cuộc họp kết thúc, cô vẫn không thấy bóng dáng Tưởng Úc Nam. Trong khi đó, cô lại gặp Giang Thế Quân, người từ trước đến nay không nhúng tay vào việc điều hành công ty.
Khi Viêm Lương đẩy cửa đi vào, không khí trong phòng hội nghị trở nên ngượng ngập. Giang Thế Quân ngồi ở vị trí chủ tịch, Viêm Lương ngồi bên phải ông ta. Người ở trong phòng không cần quan sát cũng có thể nhìn ra không khí thù địch giữa bọn họ.
May mà cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Tất cả mọi người thu dọn tài liệu rời đi. Viêm Lương giao giấy tờ có liên quan cho thư ký rồi cũng đi ra ngoài. Giang Thế Quân vẫn ngồi ở đó, nghe thư ký của ông ta báo cáo lịch làm việc tiếp theo: “Mười giờ ba mươi: thị sát trung tâm nghiên cứu sản phẩm mới. Mười một giờ ba mươi: ăn trưa với giám đốc ngân hàng Chung. Hai giờ chiều: chơi golf với Lương Thụy Cường…”
Viêm Lương đi gần đến cửa phòng, lập tức dừng bước.
Thư ký đi theo sau Viêm Lương, nghi hoặc gọi cô. “Viêm Tổng?”
Viêm Lương quay đầu, xua tay ra hiệu không có chuyện gì. Ánh mắt cô vượt qua thư ký, dừng lại ở Giang Thế Quân. Sau đó cô quay người, rời khỏi phòng hội nghị.
Viêm Lương trở về văn phòng của mình, sắp xếp lịch trình rồi đọc tài liệu ghi chép để tìm hiểu nội dung thảo luận trong cuộc họp mà cô bỏ lỡ. Viêm Lương bất giác nhớ đến câu nói ban nãy.
Hai giờ chiều, chơi golf cùng Lương Thụy Cường.
Viêm Lương lặng lẽ đóng tập tài liệu.
Tập đoàn Minh Đình, tập đoàn Lương thị… Viêm Lương nhắm mắt tựa vào thành ghế phía sau, cô dường như nhìn thấy một cơ hội lật ngược thế cờ.
Viêm Lương vẫn qua đêm ở bên ngoài nhưng cô không cần đến quán bar giết thời gian như thường lệ. Lộ Chinh bị thương khá nặng, phải mất một thời gian mới hồi phục. Vì vậy tối nào Viêm Lương cũng đến bệnh viện thăm anh.
Người Viêm Lương thường gặp ở bệnh viện là đầu bếp của Lộ gia đi đưa cơm nước. Cô chỉ một lần gặp Lộ Minh Đình đến thăm con trai. Viêm Lương ngồi ở bên ngoài phòng bệnh, không quấy rầy hai cha con họ. Đợi Lộ Minh Đình ra về, cô mới vào phòng bệnh.
Viêm Lương đỡ Lộ Chinh đến bên cửa sổ. Không bao lâu sau, hai người thấy hình bóng Lộ Minh Đình xuất hiện ở dưới lầu. Lộ Chinh chỉ tay về phía hình bóng lờ mờ của cha, nói với Viêm Lương: “Vết thương trên đầu tôi là tác phẩm của cây gậy đó. Nó được làm từ một loại gỗ quý, cứng hơn đá, đánh một