Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341486

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1486 lượt.

m bóp đến phát đau, nhưng Viêm Lương lại cảm thấy vui mừng. Cô nhếch miệng cười. “Xem ra tối qua anh ngủ không ngon, sắc mặt rất tệ.”
Nói xong, cô giơ tay vuốt ve mặt anh.
Sự quan tâm theo kiểu “nghĩ một đằng, nói một nẻo” của Viêm Lương khiến Tưởng Úc Nam ngẩn người. Nhưng ngay sau đó anh gạt tay Viêm Lương, bỏ ly cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống vị trí của mình, bắt đầu ăn sáng.
Viêm Lương thu lại nụ cười, đưa mắt nhìn người giúp việc đứng như trời trồng ở cửa ra vào, lên tiếng hỏi: “Chị Chu, chị đã mua thứ tôi bảo chưa?”
Lúc này, người giúp việc mới bừng tỉnh, lập tức tiến lại gần. Chị ta nhìn Tưởng Úc Nam ở phía đối diện bằng ánh mắt khó xử, băn khoăn không biết có nên đưa cái túi nylon cho Viêm Lương. Viêm Lương giơ tay cầm lấy túi.
Tưởng Úc Nam chỉ liếc một cái rồi lại cúi đầu ăn sáng, coi như không để ý. Viêm Lương rút hộp thuốc trong túi, cô cố ý gây ra tiếng động mạnh, nhưng người đàn ông đối diện vẫn cúi đầu. Viêm Lương đành thu lại ánh mắt, dùng cà phê uống thuốc tránh thai rồi đứng dậy. “Tôi đi làm đây, anh cứ ăn từ từ.”
Viêm Lương quay người đi mất. Tiếng giày cao gót của cô mỗi lúc một xa, cho đến khi biến mất hoàn toàn, Tưởng Úc Nam mới ngẩng đầu.
Người giúp việc đứng yên lặng ở đó. Chị ta biết rõ ánh mắt Tưởng Úc Nam dừng ở chỗ nào, vội vàng gọi anh: “Cậu chủ…”
Tưởng Úc Nam như không nghe thấy, lặng lẽ nhìn hộp thuốc tránh thai đã bị bóc tung tóe ở trên bàn. Ánh mắt của anh bộc lộ sự bi thương đến mức người giúp việc không đành lòng. Chị ta vội vàng đi thu dọn thuốc rồi chạy nhanh xuống bếp.
Nửa tiếng sau, xe của Viêm Lương đi vào bãi đỗ tầng ngầm của công ty.
Sau khi đỗ xe, Viêm Lương đi về phía thang máy. Nhưng khi đi ngang qua chiếc Maybach đang lặng lẽ đậu ở đó, cô bị gọi lại.
“Viêm tiểu thư!”
Viêm Lương liếc qua nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy một người có bộ dạng giống tài xế thò nửa người ra khỏi buồng lái chào hỏi cô. Viêm Lương nhanh chóng rà soát não bộ, xác nhận cô không quen người này.
Viêm Lương vẫn đứng yên một chỗ quan sát người đàn ông xa lạ. Thấy cô không có ý tiến lên, đối phương liền giải thích: “Tôi là tài xế của Lộ tiên sinh.”
Viêm Lương chau mày. Cô ngập ngừng tiến lại gần. Cửa kính phía sau từ từ hạ xuống ngay trước mặt cô.
Vào giây phút cửa kính hạ xuống toàn bộ, Viêm Lương giật mình kinh ngạc. Người đàn ông ngồi trong xe, hai bên tóc mai chỉ sau một đêm đã bạc trắng.
Là Lộ Minh Đình.
Viêm Lương ngồi vào xe ô tô của Lộ Minh Đình, cô không biết nói gì, cũng không rõ chiếc xe sẽ đưa cô đi đâu. Bây giờ điều duy nhất cô có thể xác định là bậc trưởng bối này không thích cô. Nhìn gương mặt u ám của ông ta, người không bị mù đều có thể ra.
Đã ghét như vậy, tại sao ông ta còn đến tìm cô?
Viêm Lương nghĩ mãi không ra lý do.
Lộ Minh Đình im lặng từ đầu đến cuối, tựa hồ không có ý nói chuyện với Viêm Lương. Tối qua gặp tại buổi tiệc đính hôn, Lộ Minh Đình còn là người đàn ông trung niên đầy phong độ. Chỉ sau một đêm, ông ta đã già đi trông thấy.
Cuối cùng, xe của Lộ Minh Đình đi vào một bệnh viện.
Từ lúc nhìn tấm biển ngoài cổng bệnh viện đến khi xe ô tô dừng lại ở bãi đỗ ngoài trời, Viêm Lương đều cuộn chặt tay thành đấm, cô căng thẳng vô cùng.
Ô tô đỗ vào vị trí, người tài xế xuống xe, mở cửa cho Viêm Lương. Viêm Lương quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Lộ Minh Đình không có ý xuống xe, ông ta dặn dò tài xế: “Cậu đưa Viêm Lương lên trên đó.”
Viêm Lương hơi gật đầu tỏ ý tạm biệt rồi xuống xe. Người tài xế đưa cô lên thẳng phòng bệnh.
Phòng bệnh rất sang trọng, độc chiếm cả một tầng lầu chứng tỏ bệnh nhân là nhân vật quan trọng. Bên ngoài phòng bệnh không đề tên bệnh nhân. Tài xế mở cửa rồi đứng tránh sang một bên, nói với Viêm Lương: “Viêm tiểu thư, mời vào!”
Tuy đã lờ mờ đoán ra nhưng khi đi vào phòng và bắt gặp người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh đọc báo, Viêm Lương vẫn vô cùng kinh ngạc.
Nhìn thấy Viêm Lương, Lộ Chinh cũng ngạc nhiên không kém.
Trên mặt, cổ, tay trái, chân phải… của anh, không chỗ nào không có vết thương. Có vết thương được băng bó bằng vải, một số chỗ được bôi thuốc nước. Chú rể ngày hôm qua vẫn còn đẹp trai ngời ngời, sao hôm nay lại ra nông nỗi này? Viêm Lương nhíu mày: “Anh… Tại sao anh…”
Lộ Chinh nở nụ cười nhàn nhạt. Việc anh nhếch miệng đã chạm tới những vết thương trên mặt đau đến mức anh thở hắt ra.
Viêm Lương không nỡ nhìn, cô cúi đầu vô tình thấy tờ báo trên đầu gối Lộ Chinh, đó chính là tờ báo cô đọc sáng nay.
“Trông tôi buồn cười lắm phải không? Lớn như vậy rồi còn bị bố quật cho một trận giống đứa trẻ không nghe lời.”
Viêm Lương không biết đáp lời thế nào. Chứng kiến bộ dạng bối rối của cô, Lộ Chinh lại mỉm cười. Tại sao người đàn ông này lúc nào cũng mỉm cười với cô? Bất kể cô thảm hại, khó coi và mất thể diện như thế nào.
Viêm Lương thật sự muốn gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Cô không có tư cách đón nhận điều gì từ Lộ Chinh. Cô lên tiếng an ủi: “Vị hôn thê của anh từ hôn là lỗi của cô ấy. Lẽ nào còn bắt anh trói cô ấy đến kết hôn với anh?


XtGem Forum catalog