Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1343485
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3485 lượt.
/>
Lại còn phải lên tầng hai nữa á? Có đùa không vậy? Tôi sợ đến nổi gai óc.
Kim Nguyệt Dạ dùng đèn pin rọi khắp nơi, nhưng động tác của hắn nhanh quá khiến tôi chỉ kịp nhìn thấy trên trần nhà toàn là mạng nhện chằng chịt.
Ối thánh thần thiên địa ơi! Tôi sẽ bỏ mạng ở đây mát! Hu hu hu hu....
Tôi kéo tay Kim Nguyệt Dạ: "Tui mình, tụi mình làm hòa đi, quay về thôi.. được không?"
"Ủa, làm hòa? Thế này chẳng giống với tính cách của cô chút nào, Tô Hựu Tuệ ạ! Không phảicô từng nói là thi đấu thì phải kiên trì đến cùng sao?"
Kim Nguyệt Dạ lại bắt đầu đi tiếp, tôi không muốn đứng ở đây một mình, cũng không muốn đi cùng cậu ta... Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không dám một mình quay lại vì sợ cái khoảng tối đen ngòm phía sau lưng kia, chẳng còn cách nào khác, đành phải theo cậu ta lên tầng trên.
Khi đến cuối hành lang, Kim Nguyệt Dạ đi theo cây cầu thang bằng gỗ bám đầy bụi bẩn để lên trên, tầng hai chỉ có một cánh cửa duy nhất, nhìn lớp sơn bạc phếch, hoen ố ấy cũng đủ biết "lịch sử lâu đời" của nó, có vẻ như lâu lắm rồi không có người đến đây.
Kim Nguyệt Dạ từ từ đưa tay ra..
Đằng sau cánh cửa đen thui này sẽ là cái gì? Ngài chủ tịch bí ẩn rốt cuộc là ai? Trường Minh Đức và trường Sùng Dương rốt cuộc ai thua ai thắng? Những đáp án cho các câu hỏi ấy phải chẳng sẽ được mở ra....."Cô mở cửa đi!" Kim Nguyệt Dạ đột nhiên thu tay về, quay đầu lại nhìn tôi.
"Tôi á?"
Tại sao lại bắt tôi mở cửa? còn lâu tôi mới mở!
"Từ lúc bước vào căn phòng này toàn do tôi dẫn đường bay giờ đến lượt cô phản mở cửa chứ, để tôi còn nghỉ ngơi lấy sức!" Thằng cha Kim Nguyệt Dạ bình chân như vại, tựa vai vào tường "nghỉ ngơi".
"Cậu..."
"Hơ hơ, hay là sợ quá không dám mở?"
"Nực .. nực cười .. thật! Có việc gì mà Tô hựu tuệ này không dám làm chứ!" Tôi đứng thay lưng tay chống nạnh, nghênh ngang nói vs Kim Nguyệt Dạ.
Sau đó... tôi từ từ đưa tay ra chuẩn bị gõ cửa, nhưng tay tôi vừa mới chạm vào thì cánh cửa đã mở ra rồi..
"Ha ha ha..." Một tràng cười quái dị vang lên cùng một vật gì đó trắng rơi xuống, tôi vội đưa tay ra đỡ lấy nó theo quán tính.
Nhưng lúc tôi cúi đầu xuống.....
Trời đất! Nó là một cái....
Đầu lâu...
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa!"
"Hựu Tuệ! Tô Hựu Tuệ..."
Trong lúc ngất đi, tôi mang máng nghe thấy tiếng Kim Nguyêt Dạ cuóng quýt gọi tên tôi, nhưng âm thanh đó dường như mỗi lúc một xa vời.
Mãi một lúc lạu sau, tôi mới dần dần tỉnh lại trong tiếng gọi loáng thoáng của Kim Nguyệt Dạ. Nhưng khi nhìn thấy bốn phía xung quanh hết thảy đều là một màu đen ngòm, tôi lại ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại.
Hu hu hu ....
Nằm mơ! Nhất định là tôi đang nằm mơi rồi! Ha ha... Ngày mai trời sáng rồi mọi thứ sẽ như cũ...
"Tô Hựu Tuệ, cô mau tỉnh lại cho tôi! Nếu không tôi sẽ để cô lại trong cái nhà ma này một mình đấy!"
"Đừng!" Bị tên Kim Nguyệt Dạ dọa thế, tôi lập tức ngồi bật dậy như lò xo.
Đây là đâu? Tại sao lại có nhiều tiêu bản hình thù kì quái như thế này? Lại còn có cả bao nhiêu mô hình bộ phận giải phẫu sinh lí người ở ngay dưới chân tôi nữa chứ? Cái đầu lâu lúc nãy làm tôi sợ mất mật!
"Nơi này là bên trong căn nhà cổ số 23 đấy! Tô Hựu Tuệ, bộ cô sợ đến nỗi mất cả trí nhớ rồi à?" Tên Kim nguyệt Dạ đứng bên cậy cười nhăn nhở với tôi.
"Tụi mình rời khỏi đâ thôi, Kim Nguyệt Dạ!" Tôi nhìn thằng cha đó với ánh mắt cầu cứu, có chết tôi cùng không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Cót két.. Cót ket... Cót ket.....
Bên ngoài hình như gió thổi mạnh quá, cảnh cửa sổ bị gió giật mạnh đập cả vào khung cửa, phát ra nhưng tiếng kêu đáng sợ. Ối cha mẹ ơi, sao cảnh này giống với cảnh yêu quái đến bắt Đường Tăng trong "Tay Du Ký" quá đi mất!
"Chuyện... chuyện gì thế?" Hu hu hu... Không lẽ bọn yêu quái đên đay bắt tôi thật sao? Tôi bủn rủn hết người
"Reng reng reng!" Chợt có một hồi chuông điện thoại kì dĩ hối hả vang lên.
Tôi và Kim Nguyệt Dạ đều bất giác nhìn lên chiếc bàn ngổn ngang sách vở, ở đó có một cái điện thoại cở màu đen đang kêu inh ỏi.
Không... không thể nào! trong đầu tôi bổng hiện lên một đoạn phim kinh dị "Điện thoại lúc nữa đêm", sau lưng chúng tôi liệu có... Tôi sợ hãi nắm chặt lấy mép váy, nhưng đúng lúc đó một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi: "Đừng sợ, còn có tôi mà!"
Kim Nguyệt Dạ nhanh như chớp ấn phím nhận cuộc gọi.
"Ha ha ha ha.. chào hai bạn nhỏ đáng yêu, cuối cùng thì các bạn cũng đã đến rồi, có thích món quà ta dành tặng cho không?"
"Ngài là... chủ tịch?" Tôi lí nhí hỏi.
"Đúng rồi!"
Phù! Chỉ cần không phải là ma quỷ hay yêu quái gì đó là tôi có thể yên tâm. Tôi nhanh chóng "điều chỉnh" lại tâm trạng, bước lên phía trước một buớtc, dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng là lần đầu tiên nói chuyện với chủ tịch, nhất định tôi phải tạo ấn