Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bò Lên Giường Em Gái

Bò Lên Giường Em Gái

Tác giả: Ly_Thanh_Duong

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341073

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.

g khác gì việc chính tôi tự làm chủ cuộc sống của bản thân, không cần nương nhờ, bấu vúi ai… Thảo nào những bạn dùng xe đạp đến trường luôn có thể nói chuyện cười đùa, so với một thằng cuốc bộ phía sau vừa chậm, vừa mệt thì hạnh phúc hơn gấp vạn phần.

Từ trên dốc, chiếc chiếc xe lao đi vun vút, gió mát thổi khô mồ hôi trên người và xây xước do tập luyện, cảm giác thoải mái vô cùng. Bánh Bột Gạo ngồi sau lưng tôi, từ cái miệng nhỏ thi thoảng lại phát ra tiếng cười rinh rích, nghe rất vui tai…

Xa xa bỗng hiện ra một cái bóng quen thuộc, chỉ cần liếc mắt tôi nhận ra ngay là cô bạn ưu tú nhất lớp Lệ Mỹ. Muốn tới gần chào hỏi cô ấy mấy câu mới đau khổ phát hiện hoàn ảnh của mình lúc bấy giờ, đường đường là một đấng nam nhi đội trời đạp đất lại đi cái xe đạp màu hồng dành cho trẻ mẫu giáo, nhỡ bị Lệ Mỹ nhìn thấy, đời này còn gì nhọ hơn!

Thấy tôi rời khỏi vị trí cầm lái, Bánh Bột Gạo trợn mắt phản kháng.

“Ăng định đi đâu?Không về nhà nữa à?”

“Đổi ý rồi!”

Nó túm chặt áo tôi, hai tay như xúc tua mực quấn chặt khiến tôi không cách nào thoát thân. Mắt thấy “mục tiêu” ngày càng đến gần, tôi hoảng quá, thô bạo đẩy nó ra.

“Hỏi lắm thế, chỉ cần đi theo tao là được rồi!”

Nhỏ hơn bây giờ nhiều tuổi, vì để giữ sĩ diện trước mặt một cô bạn mình thích, tôi nhập vào đám trẻ con đương chơi bóng trên sân vận động, dùng nắm đấm uy hiếp và ép buộc bọn chúng cho mình vào đội. Mới đầu bọn nó dè chừng, thường cách xa tôi một khoảng, không dám nhào vô cướp bóng. Sau khoảng 20 phút lăn lộn gào thét, đứa nào đứa nấy mồ hô đầm đìa, hô to quát nhỏ chỉ đạo lẫn nhau không chút kiêng nể.

Lúc bắt đầu chỉ là tìm một phương án thoát khỏi hoàn cảnh quẫn bách, ai ngờ đâu những giây sau bất tri bất giác tôi sả thân chơi thật, hòa mình vào cái không khí sôi động này.

Lần đầu phát hiện ra mình có năng khiếu thể thao là khi tôi sút bóng vào gôn, bọn trẻ vốn xa cách nay bỗng sít gần lại, ôm vãi bá cổ nhau ăn mừng. Tôi như người hùng giữa vòng vây ấy, người mệt lả và bết mồ hôi nhưng trong lòng rất phấn chấn.

Bánh Bôt Gạo ngồi đằng xa thỉnh thoảng lạ nhảy cẫng lên hoặc lầm bầm mắng, biểu tình thay đổi như chong chóng, phải nói là cực kỳ phong phú. Xung quanh sân không chỉ có con trai mà còn cả con gái, họ hò hét, vui giận theo từng động tác của chúng tôi. Ở góc khuất dưới gốc cây cổ thụ , có lẽ vì khoảng cách quá xa nên bóng dáng của đứa con gái ấy chỉ như một chấm đỏ mơ hồ…

Từ đợt phát hiện ra Lệ mỹ rất thích xem đá bóng, cứ bữa nào rảnh rỗi là tôi lại theo lũ bạn túm tụm hẹn nhau tại sân vận động, dốc sức chơi hết mình. Khi ấy con bé hàng xóm cứ sống chết bám đuôi, hỏi sao không ở nhà học bài thì nó cãi: “Cô giáo vừa giao bài tập xong, em liền làm ở trên lớp hết rồi!”

Tôi nhíu mày, lấy đại một lý do: “Rỗi việc về nhà mà xem phim!”

“Không! Em chỉ muốn chơi với ăng thôi!” Có đôi lúc, Bánh Bột Gạo bướng ngang cua, tôi đành nghĩ cách phân cho nó chân tạp vụ, chuyên về việc phụ trách khoản nước lon và đồ tiếp tế đội bóng đá.

“Nước đâu!”

Dứt lời, Bánh Bột Gạo liền cầm chai nước, lon ton chạy ra. Không hiểu vì chân nó ngắn hay quãng đường dài quá mà nói chạy mãi vẫn chưa đến nơi. Tôi tức mình thúc giục.

“Không muốn tao ‘đuổi việc’ thì lẹ lẹ cái chân lên!”

“Đến ngay … Á!” Kêu lên một tiếng, nó ngã sóng soài trên đất, mấy thằng ranh bên cạnh cười phá lên, thi nhau vỗ tay hoan hô. Đợi đến lúc phát kịp nhận ra thì tôi đã thấy mình đứng trước mặt bọn nó, nghiến răng quát.

“XIN LỖI!”

“Hả?” Thằng kia nhăn mặt, cái chân chắn ngang đường bị tôi dồn toàn lực đè nghiến, nó đau đớn thét gào ầm ĩ. Bỏ qua ánh mắt tò mò của mọi người, tôi thản nhiên nhắc.“Tao nói mày ‘xin lỗi’ ngay!”

“Khoan đã… buông trước… Á ôi!!!”

“Nói!”

Đám bạn nó hoàn hồn, bắt đầu lớn lối thị uy, có thằng hùng hổ xắn tay áo chỉ chực đánh nhau. Tôi tức mình đạp mấy phát vào chân nó, theo mỗi lần đá cẳng chân tong teo lại nảy lên. Nó oằn mình, rên rỉ xin tha.

Tôi chỉ vào Bánh Bột Gạo, hạ thấp giọng: “Xin lỗi nó!”

“Á… được rồi… tao.. xin lỗi…xin lỗi…”

Chờ đến khi tôi vừa buông tha thằng kia cũng là lúc cả bọn nó xông vào. Tôi giờ đây không còn là thằng trẻ con đứa nào thích đánh là đánh, dùng mọi thủ pháp tránh né và chống trả quyết liệt. Sau một hồi đấm đá túi bụi, đám trẻ ranh đứa nào đứa nấy ngã lăn dưới đất.

“Hôm nay đến đấy thôi, mai đá tiếp!” Hội đá bóng nhất loạt gật đầu. Tôi bỏ qua ánh mắt sợ hãi của Bánh Bột Gạo, định kéo tay nó đi. Phản ứng đầu tiên của nó là giật mình rụt người về phía sau, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

“Sợ à?” Không phải câu hỏi, mà là chắc chắn. Nó hơi nhìn tôi, lại cụp mắt, khẽ lắc đầu.

“Chê tay tao bẩn?”

“Không… không…” Nó lắc đầu quầy quậy, tôi bật cười, vỗ vỗ lên mái tóc mượt mà, khoảnh khắc vừa hạ tay, một thứ lành lạnh lơ đãng rớt trên mu bàn tay tôi. Nhìn kỹ lại hóa ra là nước mắt.

“Sao lại khóc?


pacman, rainbows, and roller s