Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bò Lên Giường Em Gái

Bò Lên Giường Em Gái

Tác giả: Ly_Thanh_Duong

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341126

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.

/>“Em không biết…”

“Hu hu…”

Nó khóc, tôi chịu thua! Đành phải tạm biệt đóa hoa tươi xinh, đi tìm một đóa hoa mới. Còn chưa gặt hái thành quả, một bàn tay bỗng chạm vào vai tôi.

“Bố bảo mày biến mà con chưa biến hả? Ông lại cho mày…”

“Trò này! Lên văn phòng với tôi!”

“ĐM, đụng đến con Bánh Bột Gạo là đen hơn chó!” Suốt buổi sáng uống nước chè cùng thầy hiệu trưởng tôi nhẩm đi nhẩm lại câu này. Thầy hiệu trưởng rất tốt, còn sợ tôi ngồi lâu quá mỏi chân, bảo tôi ra ngoài sân vận động, chạy “mấy vòng cho khỏe người”, mà sân trường tôi có nhỏ bé gì đâu, diện tích hơn 1000mét vuông. Sáng sớm còn chưa kịp ăn gì, vừa mệt vừa đói, lết gần chết mới được vòng thứ hai.

“A!!!!! Hôm nay cũng học thể dục hả ăng?” Lại là nó! Tôi ghét nó, bơ lác luôn, cắm đầu chạy, mãi sau chắc sợ tôi kiệt sức ngỏm giữa đường, được lão hiệu trưởng tạm tha đuổi về lớp học.

Theo lẽ thường tình, vào buổi sáng đầu tuần quạ bay đầy trời, tên tôi thay vì “vinh danh” dưới câu mở đầu: Những bạn học tốt nhất, thì lại là những trò yếu kém, phá hoại. Trước khi bước lên bục, tôi còn cố ý quay lại nhìn xem phản ứng của Lệ Mỹ. Cô ấy phát hiện ra “người tặng quà ” sẽ coi tôi như thần tượng vô cùng ngưỡng mộ đây ngước nhìn hay ngượng ngùng, e thẹn? Ai ngờ hai chữ “hối hận” đầu tiên được viết ra trong từ điển của tôi lại xuất hiện trong hoàn cảnh đó, càng không ngờ “oai hùng” bất tri bất giác bị đập tan để thay bằng “ô nhục”.

“Lần sau muốn tặng quà cho người ta, ít nhất phải xem lại có phải là đồ ăn cắp không đã!”

Lệ Mỹ cùng nhóm bạn của cô ấy chụm đầu vào nhau cười trộm, động tác vuốt tóc vẫn duyên dáng đến cực điểm. Tôi đứng ngây ra, nếu là thường ngày thì nhất định “kẻ đó” ăn chắc luôn vài đấm, nhưng đáng buồn đấy lại chính là Lệ Mỹ, công chúa tỏa sáng làm điên đảo tâm hồn tôi.

Tôi từng bị chửi rủa, hạ nhục, không gì là không có, đợi tới khi tưởng mình mắt mù tai điếc, chạm tới cảnh giới cao nhất rồi. Ai ngờ khi bị người mình để ý quăng ra một câu khinh rẻ, một ánh mắt coi thường thôi, tường thành nhiều năm dày công xây dựng bỗng chốc sụp đổ, mọi chuyện bất ngờ đến nỗi tôi kịp chống đỡ.

Bấy giờ mặc kệ người khác nói gì tôi chỉ lẳng lặng cúi đầu, một giây cũng không dám ngẩng lên. Hàng tá những lời phê bình kia, tiếng nói chuyện, âm thanh xì xào của cỏ cây đang diễn ra xung quanh nhưng tôi không phân biệt được đâu với đâu, chỉ duy nhất giọng điểu khinh miệt luẩn quẩn quanh đầu.

Tôi phát hiện ra một điều người đứng ở vị trí cao, tuyệt nhiên không phải lúc nào cũng là cao quý nhất mà có đôi khi chỉ là một thứ bẩn thỉu “được” trưng bày lên để bọn người bên dưới bêu nhọ và răn đe con em mình.

“ Ăng đứng trên đấy oai quá!” Bánh Bột Gạo chạy sang hành lang khối lớp bốn, như con chó nhỏ vẫy đuôi nhìn tôi, không hiểu sao gặp nó càng khiến ơn tức trong ngực tôi trào dâng.

“Oai cái con khỉ!”

“Ớ, làm sao trông ăng không vui?”

Tôi chán nản với cái mặt ngô nghê của nó, chán tất cả!

“Mày hại tao chưa đủ à? Khôn hồn biến xa tao ra một chút!”

“Em không có hại ăng mà…. Ăng ơi!”

Tôi đi ngang qua, bỏ mặc vẻ ngỡ ngàng của nó, không nó một câu. Đến khúc cuối hành lang chợt vài tiếng thì thầm vang lên khiến chân tôi đông cứng, một bước không nhích nổi.

“Dám chửi hiệu trưởng, đúng là chán sống!”

“Tao học với nó suốt… cái thằng đó á… từ hồi lớp một đã bố láo... còn ăn trộm đồng hồ nữa”

“Kinh nhỉ? Mấy tuổi ranh đã ăn trộm… sau này lớn lên chắc sớm đi làm giặc cướp!”

“Thế đã tốt, có mà chưa thó gì đã bị người ta đánh cho mục xác!”



“Họ nói ai vậy ăng? Nghe ghê quá đi!”

Bánh Bột Gạo nói không lớn lắm nhưng thế cũng đủ khiến bọn con trai ngẩng đầu lên, khi đã phát hiện ra tôi, đứa nào đứa lấy liền cúp đuôi chạy mất dạng. Đáng lẽ tôi phải không hề để tâm, nhưng chả hiểu sao lại bị câu nói của Bánh Bột Gạo đánh trúng, giận dữ nói lớn.

"Rất đáng khinh phải không? Vậy thì đừng lại gần đây. Tao- không đủ nhân phẩm để chơi với mày!"

Cả ngày hôm ấy hết bị mấy thầy cô giáo bóng gió lại đến bọn học sinh xì xèo bàn tán, tôi mở đi mở lại một môn học, vậy mà chút kiến thức ít ỏi cũng không chịu tiếp thu.

Tôi điên tiết đâm ra ghét lây sang Bánh Bột Gạo, nếu không có nó sẽ không sinh sôi mấy chuyện phiền phức này. Cả buổi từ ở trường tới sân vận động, Bánh Bột Gạo chạy lăng xăng trên sân, đến giờ nghỉ giải lao đều bưng nước hầu tới tận miệng nhưng tôi không nhận, thà chết khát cũng không thèm!

“Ăng uống nước nè!”

“Nước đây ăng!”

...

“Ăng ơi, sao ăng giận em?...” Đã mệt rã người lại còn bị một con nhãi bám riết, tôi bực nay còn điên hơn, ra sức quát mắng.

“Thế quái gì, tức mày cho bực mình!”

“Vậy tại sao ăng lại...”Nó cắn chặt môi, điệu bộ trông rất đáng thương.

“Em làm gì có lỗi đâu ăng???”

“Chả liên quan gì đến mày, là do tao!” Tôi phát ngấy cái vẻ giả vờ của nó, chán