Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bò Lên Giường Em Gái

Bò Lên Giường Em Gái

Tác giả: Ly_Thanh_Duong

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341154

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1154 lượt.

ắng mỗi con cô nữa là cháu lên Đại ca”

Bà béo đứng hình, trước con mắt hả hê khi thấy người gặp chuyện của mấy bà hàng xóm. Lặng nề nâng đôi giò heo mập mạp, chiếc dép dẵm lên đất tạo thành chuỗi âm thanh bành bạch, bà ta chạy thẳng vào nhà. Chốc lát sau, căn nhà vang vọng tiếng chửi bới đầy trời, những phát chổi đập lên da thịt và tiếng la thất thanh của một thằng bé.

Mấy bà tám ôm nhau cười nghiêng ngả. Tôi rút ra kết luận, làm người tốt nhất không nên tọc mạch nhiều chuyện, lấy việc nhà người ta ra là thú vui kẻo có ngày bạn sẽ là người kế tiếp góp mặt trong câu chuyện cười ấy.

Học hành nhàm chán, sáng đã học chính thức, buổi chiều lại phải học thêm ở trường. Về nhà ăn uống xong là mau chóng xếp sách vở tới trường. Vào lớp còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã thấy mấy cái mồm ầm ầm thông tin có thằng Đại ca nào đấy đang định xử lý học sinh lớp này. Tôi không để ý, cúi gục xuống bàn.

Tiếng ồn ào ngoài cửa yên tĩnh, bên tai bị một tiếng hét to, tôi khó chịu ngẩng đầu.

Mấy thằng lạ hoắc dàn hàng trước mắt tôi, chỉ trỏ. “Là thằng này nè anh!”

“Thằng ranh! Sang nay mày mách gì với mẹ tao?” Một thằng to béo rẽ đám người, bặm môi trợn mắt xông vào lớp, mấy đứa xung quanh tôi nhanh chóng sắp xếp đồ dùng, cắp mông chạy dạt sang một bên, động

tác còn nhanh hơn lính đặc công. Tôi cầm cây thước kẻ gõ xuống bàn canh cách, bắt chước bộ dáng thầy giáo.

“Trật từ nào, bố có điếc đâu mà con nói to vậy!”

“Thằng chó, mày muốn làm Đại ca chứ gì??? Có ngon thì đánh được tao cái đã!”

Thằng Béo cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cân nặng hiển nhiên gấp đôi tôi, nó lắc mình, bất ngờ vung cánh tay hộ pháp vào người tôi.

“Tét!” Bị thước kẻ trên tay tôi đập trúng mặt, nó gầm lên, ra lệnh cho mấy thằng đàn em xông tới, còn mình bảo toàn lực lượng lùi về hậu phương. Đợi cho thằng cuối cùng nằm xuống, người tôi thấm mệt, nó mới chính thức xắn tay áo, khí thế lao vào trận đối kháng 1:1

“Mày chết chắc rồi con ơi!!!!”

Đến khi tiếng chuông báo vang lên chiếc áo trắng của tôi đã lấm lem bùm đất, tay chân toan đau. Thằng Béo mặt mũi tím bầm, chân thấp chân cao rời khỏi lớp học, khi đi vẫn không quên quát.

“Còn chưa xong với tao đâu! Tiết sau lại chơi!”

Cô giáo đã sớm quen với cảnh này nên chỉ bình ổn lớp học, giảng bài mới. Ngồi nghỉ một lát tôi cáo ốm ra ngoài, chạy xuống căng tin ăn uống no nê mới lên lớp làm một giấc, chuẩn bị sức lực đón hiệp đấu thứ hai.

Theo như đã hẹn, tiếng chuông còn chưa kịp dứt Thằng Béo đã có mặt.

Chúng tôi quần nhau đến tận tiết cuối cùng.

Ánh chiều tà rớt lên ô cửa sổ, đổ bóng xuống nền gạch che kín bởi hoa văn ngang dọc. Giờ này học sinh đã về hết, chỉ tiếng ve mùa hạ giao hoà với cai không khí cô liêu. Tôi nằm một góc, cả người lấm lem bụi bẩn cùng máu, mồ hôi ướt đẫm dính sát trên da thịt, vừa đau vừa xót nhưng vẫn chống mình đứng dậy. Khi đi lướt qua đối thủ, thấy nó nằm bẹp dưới đất, cả người che kín bởi những vết thương lớn nhỏ, coi bộ còn thảm hại hơn tôi.

“Hượm!” Nó cười cười, giơ tay lên. “Kéo tao dậy!”

“Kéo mày thà kéo con lợn còn hơn!”

Chúng tôi nhìn nhau trong ba giây, người mở miệng trước là Thằng Béo. Nó quả quyết: “Từ mai chúng ta là anh em”.

Tôi khẳng định: “Tao không có anh em, chỉ có đàn em thôi!”

Thằng Béo lưỡng lự trong phút chốc, rồi lại bật cười, có vẻ những người xung quanh tôi đều rất thích cười.

“Tao gọi mày một tiếng Đại ca, tao là ‘thuộc hạ’ của mày!”

Nghe thấy vậy, tôi vỗ nhẹ vào bàn ý bảo dựa vào đây để đứng dậy, loay hoay lúc lâu mới vác thân mình nặng nề của nó ngồi trên cái bài bé xíu, tôi mới cầm chiếc cặp sách đáp vào ngực nó:

“Cầm cho chắc, mất cái gì tao bảo.”

“Ế, tao…”

“Quên mất, đã làm đệ tử thì cấm có xưng ‘tao’”

“Mày… à anh” Nó gãi đầu, có vẻ không quen. “Anh học mấy thứ này ở đâu đấy?”

Tôi cười cười. “Có thấy quen không? Tao học từ mày đấy!”

Không đánh không quen, thế là tôi và thằng Béo trở thành huynh đệ thân thiết của nhau. Tôi không đi xe đạp, bắt nó chở tôi về, ngặt nỗi xe nó không có yên, tôi phải đặt chên lên bàn đạp, vừa túm tóc nó vừa quát: “Đạp nhanh lên!”

Chân nó xoay nhanh, gắng sức tăng tốc, chốc chốc lại lấy tay lau mồ hôi trán ướt đầm. Tôi không buông tha, lấy thước kẻ đập vào bờ vai đầy thịt của nó:

“Chậm như rùa! Có nhanh không thì bảo!”

“Đánh nhau với anh mệt gần chết, bây giờ bắt đi nhanh bố ai mà chịu nổi!” Nó lầm bầm kháng nghị, tôi bật cười nham nhở: “Thắng làm vua thua làm hầu. Tao bảo gì chỉ được nghe, cấm cãi lời!”

Thằng Béo ngậm mồm, gần đến đầu phố nó thả tôi xuống. Tôi hỏi sao, nó chỉ vào Bà Béo đang ngồi vắt chân trong cửa hàng tạp hoá, nói thì thào:

“Bà già mà thấy tao… à em lai người khác thì bà đánh chết!”

“Bà ấy dở người à?”

“Sao anh biết, cái bà này là kẹt sỉ lắm, mấy hôm trước em mới cho một thằng mượn xe làm xịt l