
Tác giả: Ly_Thanh_Duong
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341150
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1150 lượt.
ơi với nó bấy lâu tôi thừa hiểu tính cách của Bánh Bột Gạo, một khi chưa đạt mục đích thì sẽ chưa đi.
“Mày giống hệt con mẹ mày, làm việc không từ thủ đoạn. Bám bố tao còn chưa đủ qua đây lấy lòng tao nữa! Mày cút!!!! Cút xéo ngay khỏi tầm mắt tao!”
“Ăng cũng giống mấy bạn ở lớp...” Rõ ràng nó hỏi tôi, lại như tự nói với mình, chợt ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo xoáy sâu vào người đối diện.
“Ăng ơi em đáng ghét lắm ư...”
Tim hơi thắt lại, lòng bàn tay rịn ướt mồ hôi, vậy mà tôi nghe được giọng mình thản nhiên như không.
“Cả nhà mày đều là giống đĩ, chơi với mày chỉ chuốc nhục nhã. Đi đi, tao không bao giờ muốn nói chuyện với mày!”
Nó đi, Bánh Bột Gạo đi thật! Suốt cả quãng đường hầu như không một lần nó ngẩng đầu lên, đuôi váy trắng hơi lấm bẩn vì bụi đường hay vẫn là bị đánh? Bên bàn tay trái loáng thoáng một bọc nhỏ, màu nâu sẫm lại dưới bóng cây hoè già.
“Mẹ bảo nếu được mười điểm toán mẹ sẽ thưởng quà... ăng thích ăn ô mai không... ?”
“Chắc chết già tao cũng chẳng có vinh hạnh ăn đồ của mày!”
“Ăng đợi đấy đi, em sẽ cố mà!”
Đóng sập lại cửa kính. Đúng là cả đời này, tôi với nó không còn cơ hội ngồi cười nói vô tư thêm một lần nào...
Vạn vật trên đời này thứ gì được sinh ra cũng có lý riêng của nó, con nhím cũng chỉ vì thân thể quá mềm yếu nên mới mọc gai nhọn đầy mình để bảo vệ bản thân khỏi tác động bên ngoài.
Ở nhà đối diện với không khí nặng nề giữa bố mẹ, đến trường lại nghe mấy lời bàn tán về việc tôi bị đem lên trước cờ. Bọn nó nói nhiều, có đôi khi còn đơm đặt mấy tình tiết tăng tính bất ngờ cho câu chuyện. Nghe nhiều thành quen, tôi chả thừa hơi mà đáp trả vậy mà bọn nó vẫn không chịu buông tha, tỉ như hôm này-vào giờ nghỉ lao:
“Lệ Mỹ, hoa đâu hoa đâu?”
“Này nhé, sao tớ không thấy hoa trong ngăn bàn cậu nữa nhỉ?”
“Chẹp chẹp, hay thằng đó chán cái trò lãng mạn rẻ tiền rồi!”
Lệ Mỹ bật cười, ánh mắt khinh miệt quét về phía tôi.
“Có người ăn trộm bị hiệu trưởng bắt quả tang, sợ quá hổng dám làm nữa!”
Bọn chúng cười ầm lên, tôi ghì chặt tay xuống bàn rồi chạy vọt khỏi lớp. Lúc quay lại mang theo một bông hoa trên tay, tiến sát lại chiếc bàn của Lệ Mỹ. Bọn trẻ con cười khẩy rẽ lối, tôi càng bực mình cầm hoa đáp mạnh xuống đất trước kinh ngạc của Lệ Mỹ.
“Với cỡ như cậu, chỉ xứng nhận được nó thôi!”
“Cậu dám!!!”
“Cậu là cái thá gì mà tôi không dám. Học giỏi, nhà giàu à? Nhân phẩm cậu chả bằng một đứa ăn mày!”
Lệ Mỹ vẫn thế, kiêu kỳ như công chúa. Tôi từng rất mê mẩn cái vẻ hất cằm của cậu ta, đáng tiếc giờ phút này thì không, chỉ thấy cậu ta là một đứa con gái vừa kênh kiệu vừa chấp nhặt một cách đáng ghét. Nhắn với các bạn nữ rằng, nếu một người con trai theo đuổi bạn, bạn có thể từ chối họ nhưng ít nhất đừng có đụng đến lòng tự trọng của họ! Bởi chuyển yêu thành hận là sở trường của con trai!
Mấy thằng ranh thầm thích Lệ Mỹ thấy vậy tức lắm, mồm năm miệng mười công kích.
“Cái thằng chết tiệt! Mày là chó gì dám nói Lệ Mỹ!”
“Đúng đấy, cái loại trộm cắp, bố làm lang băm!”
“Haha… có con chó nhà tao được bố nó chữa, khỏi chả thấy đâu lại bị què một chân…”
Tôi chẳng nói chẳng rằng xông vào đánh, không biết trời đất gì đánh nhau…
Buổi trưa học về, ngang qua đầu phố nghe được mấy lời bàn tán. Rằng ở khu tôi có một gia đình nhà kia, ông bố là bác sĩ, ông con là côn đồ. Trái với việc ông bố cứu người, ông con mới mọc mắt đã thích gây sự, suốt ngày đánh lộn, tội nghiệp ông bố ở phía sau thu dọn tàn cuộc ông con bày ra.
Mới đầu tôi còn không quan tâm đến cái nhà thất đức đó. Mãi đến khi này, tôi mang cơ thể thương tích cũ mới trên đường về gặp phải ánh mắt của mấy bà thím chuyên buôn chuyện. Nhìn ngắm chán chê, bà chủ quán tạp hoá ngồi giữa hội, hai ống quần xắn cao quá gối, lân la đến gần tôi hỏi:
“Ái chà, cu cậu này trông quen quá nhỉ? Có phải bữa nọ mua thuốc nhà cô không?”
Tôi không đáp, bà ta hiển nhiên chưa dễ dàng bỏ qua.
“Cậu bé, cái nhà hai tầng kia là nhà cháu phải không?”
Theo tay bà ta chỉ, tôi nghĩ nghĩ.
“Có nhiều nhà lắm, cô hỏi thế cháu biết là nhà nào.”
Phía sau rộ lên tiếng cười, bà béo quay đầu liếc xéo, lại cười cười với tôi.
“Nhà màu trắng đấy!”
Liếc liếc nhận ra ngoài nhà tôi chẳng nhà ai sơn màu trắng, liền gật đầu. Bàn tay hộ pháp của bà ta xoa xoa vào nhau, hai mắt toả sáng.
“Bố cháu mới lên chức phó khoa à?”
Tôi mệt mỏi, gật đầu lấy lệ.
Có người từng nói muốn mõi chuyện phải bắt đầu từ sơ đến thân, từ bao quát đến cụ thể, bây giờ thì tôi hiểu đạo lý này rồi.
“Con hơn cha là nhà có phúc, thế trong trường cháu đã được lên chức Nhị ca chưa?” Đôi mắt bé tí được gắn trên khuôn mặt bánh bao của bà ta trông càng kênh cỡm hơn. Tôi rất lễ độ mà trả lời.
“Còn đánh th