
Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi
Tác giả: Ly_Thanh_Duong
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341149
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1149 lượt.
chìm vào giấc ngủ,… Nhưng khi cắp sách về thấy bà ngồi trên bậc thềm, tim tôi dường như bị ai đó bóp nghẹt, thở cũng không nổi.
“Con đi đâu mà giờ mới về, mẹ đợi mãi…”
“Mẹ định đi đâu?” Biết thừa câu trả lời nhưng tôi vẫn muốn hỏi, bà rũ mi cười nhàn nhạt.
“Nhà này không cần có mẹ, sau này con phải chăm sóc tốt…”
“Mẹ xin lỗi, xin lỗi con…”
Mẹ tôi đây sao? Người phụ nữ dám chống lại cả ông trời của mình để cướp lại tôi… hoá ra tôi có ý nghĩa với bà như vậy, ra là không phải bà ghét bỏ tôi mà chỉ là không dám bộc lộ tình yêu ấy trước mặt bố tôi thôi.
Bà bước đi, bả vai gầy yếu cố sức mang hai túi đồ.
“Sống tốt nhé, con trai!”
“Mẹ!” Tôi dùng toàn bộ sức lực gào lên, muốn nhào vào lòng bà, muốn giữ chân bà lại. Nhưng bởi khoảng cách đã hình thành từ lâu, phút chốc tôi không cách nào vượt qua cái rào cản đấy, chỉ biết trơ mắt dõi theo bóng bà…
Lúc chuẩn bị hành lý xong xuôi, bà nhìn tôi thật lâu, đầu mày chất đầy ưu tư.
“Mẹ ơi, mẹ đừng đi!” Bật ra câu này mới phát hiện mẹ tôi đã lên xe từ lâu, tôi thề với lòng rằng mình sẽ ở cái nhà này, khiến cho bọn họ từng người một phải hối hận!
Con người là động vật có sức sống thật mãnh liệt, dù bị dồn đến bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần nắm vững niềm tin và mục tiêu sống họ luôn vững vàng tồn tại.
Học kỳ cuối năm tiểu học cô giáo Văn nghỉ đẻ, nhà trường thu xếp ông giáo già nổi tiếng khó tính nhất trường dạy thay. Lũ học sinh lo lắng, chỉ cần ngủ gật nói chuyện trong giờ liền bị ông ấy trảm thẳng tay ngay.
Tiết học đầu tiên tôi đã bị ông ấy cho vào tầm ngắm.
Thiệt hại một đống nước bọt và phấn ném để đánh thức tôi dậy. Ông ta đập cây thước kẻ lên bàn, tay đẩy đẩy gọng kính bắt tôi đọc tiếp đoạn văn bạn đang đọc dở.
Xung quanh chả đứa nào dám nhắc, tôi lật mở một trang đọc to.
“Thằng này ngu quá, đọc đoạn nào mà cũng không biết phải đánh thức ông đây dậy để đọc cho mày nghe!”
Thầy già đen mặt, thẳng tay đuổi cổ tôi ra ngoài. Tôi nghênh ngang đi trên hành lang, vô tình lọt vào một đôi mắt trong suốt từ dãy phòng học đối diện, tôi bẻ cổ áo, làm như không thấy bước vào phòng về sinh nam rửa sạch mặt mũi. Xui xẻo thế nào vừa ra ngoài đã gặp phải con bé đó ở ngã rẽ, cả quãng hành lang dài im ắng, chúng tôi đi ngang qua nhau.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhà tôi từ ba người xuống còn hai, lại từ con số hai ấy hoá thành bốn. Bằng cách nào đó bố tôi đã thuyết phục bên nội nghiêm khắc cho cưới Hoa- người đã từng là cô hàng xóm thân thiện và dịu dàng thường mời bánh mỗi đợt tôi sang chơi. Họ bên nhau, làm đám cưới,... tôi đều chẳng quan tâm, ngay cả việc hai nhà nhập vào một cũng vậy, tôi chỉ tảng lờ, còn về phía họ coi tôi như người đã chết.
Tối hôm nay phòng khách rôm rả lạ thường, chắc cả nhà họ dự định ăn tối với nhau ở bên ngoài.
“Chuẩn bị xong chưa con gái! Ra đây bố xem nào!” Qua song lan can trải dài trên hành lang, người đàn ông với nét mặt nhu hoà dang tay ôm cô con gái bé nhỏ, nét mặt tràn đầy thoả mãn.
“Con gái xinh nhất, lên đường thôi!”
Mấy tháng nay đối mặt với biểu cảm khác lạ của ông ta tôi tưởng bản thân đã quen rồi, vậy mà giờ gặp phải vẫn nén không nổi cảm giác khó thở, sống từng ấy năm trời ông ta đã bao giờ bày ra bộ mặt này với mẹ con tôi đâu.
“Đợi đã, còn thằng bé? Bánh Bột Gạo lên gọi anh đi con!”
Nó rời khỏi vòng tay người đàn ông đã từng làm bố tôi, lưỡng lự đi lên bậc thang.
“Ai bắt tội mày vậy?”
Bánh Bột Gạo hơi sững sờ, muốn tiến thêm bước nữa. Tôi đọc được sự khó xử trong mắt nó, liền lướt qua cười nhạt. “Nếu không muốn gọi thì thôi, không phải làm cái bộ mặt đưa đám đó đâu!”
“Không phải… em…”
“Im!”
Tôi nhanh hơn một bước chặn luôn lời biện hộ giả dối.
“Tao nghe nhiều rồi, không muốn nghe nữa, mày có thể cút rồi!”
“Ăng…”
“Mày nên nhớ tao không phải anh mày, bây giờ không, sau này không, mãi mãi không!” Máu nóng dồn lên, tôi ôm bụng lửa, hậm hực bỏ vào phòng. Cánh cửa đóng lưng chừng đột ngột bị một bàn tay nho nhỏ chắn ngang. Tôi giật mình, giựt ngược tay nắm, chỉ thấy Bánh Bột Gạo mím môi, ôm chặt lấy mu bàn tay.
“Em biết em rất đáng ghét… nhưng ă… xuống nhà được không?”
“Nhà à? Nhà của ai?” Tôi muốn cười, phỉ nhổ vào mặt chúng. “Từ khi mẹ mày và mày chuyển vào đây, căn nhà này sớm đã không còn là nhà tao rồi!”
“Tại sao? Em không hiểu…”
“Mày không hiểu, lúc nào cũng ngơ ngác tỏ ra vô tội.” Dừng lại một lát.
“Mày đừng có giả ngu chứ! Giống con hoang mẹ điếm nhà mày ranh ma giỏi bịp bợm lắm mà!”
“Tại sao ăng không thương em...?”
Nước mắt trong suốt nối tiếp nhau, chồng chất khiến cổ tôi tắc nghẹn. Lời nó nói tựa hồ một tảng đá to đè nặng lên lồng ngực tôi, tuy đau nhưng lại không chết hẳn, cứ giày vò đến tê tâm liệt phế.