
Tác giả: Ly_Thanh_Duong
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341134
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.
phải nhận cái loại súc sinh như ông!”
“Thằng mất dạy... tao sẽ...” Ông ta rút ngay cây chổi ngay sát tường, hùng hổ quất lên người tôi. Tôi không tránh, cũng không kháng cự, chỉ nghiến răng chịu đựng. Một đòn giữa lưng, bả vai, chân, mỗi lần cán chổi quét qua là nhân thêm một lần đau đớn. Tôi gồng mình chịu đựng, tự biến mình thành một cỗ máy, vậy mà bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc quen thuộc.
“Bác ơi… bác đừng đắng ăng…”
“Cháu xin bác đấy…”
“Cháu lạy bác… bác đắng ăng sẽ đau…”
Bánh Bột Gạo kéo ống quần bố, giương đôi mắt ngập nước dõi về phía tôi. Tôi nhắm chặt mắt, tránh thoát khỏi gương mặt nó. Những hình ảnh bố và con bé hàng xóm, mẹ nó và bố tôi,… tất cả đồng loạt xâm chiếm tâm trí, lấp đầy khiến đầu tôi rạn nứt, đứng cũng không vững.
Không biết trải qua bao nhiêu đòn roi, bố tôi được mụ đàn bà kia dùng lời ngon tiếng ngọt lôi kéo nhà, chỉ còn mình tôi đứng lặng lẽ với những cảm xúc tê dại.
“Ăng ơi!”
“Người ăng chảy máu…ăng có đau không?”
“Đừng gọi tao!” Hất mạnh Bánh Bột Gạo mới phát giác toàn thân kêu gào đau nhức, sức lực bị rút cạn sau trận đòn. Nó từ trên đất ngồi dậy vội vàng đỡ tôi, dù trên mặt tái mét nhưng vẫn cương quyết giữ lấy ống tay áo tôi hệt trước đây, nước mắt to bằng hạt đậu nặng trĩu đua nhau tràn ra.
“…Cẩn thận ngã… Ăng.. ăng ơi...”
“Cút đi! Đừng có về nhà tao!”
Nâng mắt nhìn người đang ông qua ô cửa kính, tôi bật cười như một thằng điên.
“Muốn đuổi cũng không tới phiên ông!”
“Đừng cười nữa... động đến vết thương... đau lắm! Đau đó ăng ơi...”
Ăng? Tôi sực tỉnh, hóa ra từ trước đến giờ từ “ăng” này không có nghĩa là “anh hàng xóm” hay “anh bạn” mà lại là “anh trai”. Trái tim kịch liệt đau đớn, gỡ từng ngón, từng ngón bé xíu ra khỏi tay mình, tôi loạng choạng bám vào cánh cổng che kín cây dâm bụt. Sắc tối tô đậm cành lá xanh thẫm xen kẽ nhau, bứng bít nổi bật sắc hoa nở rộ. Còn nhớ có hai đứa bé cuối buổi học nào cũng ngồi ở đây, đua nhau hút mật hoa. Đứa con gái cười thật tươi giắt hoa vào tóc mai, vẻ mặt rặng ngời hơn ánh mặt trời…
Tôi ngắt một đoa hoa, tức thì xé nó làm đôi, cánh hoa lả tả rơi trên nền đất, dưới đôi chân thường theo sau lưng tôi.
Chạng vạng sắc chiều, từng đoá dâm bụt toả ra một thứ màu sắc chói loá, hệt đốm lửa tận tình cháy rực vào lần cuối cùng.
“Đừng bao giờ theo tao!”
Thời tiết đầu thu thay đổi thất thường, vừa nắng đã mưa được ngay. Tôi ngồi trên triền cỏ dưới sườn dốc, đưa mắt về dòng sông trùm đặc bởi khí lạnh và mưa bụi. Một chú chim lạc đàn chao đảo từ cuối chân trời, cánh chim bị gió táp nghiêng đi, yếu ớt chỉ đợi rơi. Đáy lòng bỗng dấy lên cảm giác ưu thương vô hạn…
Đã mất bao nhiêu lâu, có lẽ là rất lâu… khi bóng đêm đè bẹp hoàng hôn tím, tôi lảo đảo đứng dậy, cố găng giữ bản thân đứng thật vững mới dám bước đi. Con đường nhỏ hẹp tự nhiên trở lên tăm tối không lối về, tôi mang chút sợ hãi một chút mông lung, bước đi như người mộng du.
Mưa lạnh ngắt đâm thẳng vào mặt, vào cổ, dưới cơn mưa mù mịt không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt, chỉ có hương vị mặt chát đọng lại trên môi. Tôi là ai? Trên đời này liệu còn có người đáng để tôi tin tưởng hay sao?
Dừng chân trước hàng tạp hóa đầu phố, ngẩn người hồi lâu, phải tới khi bà chủ quán bực bội thúc giục. Tôi mới móc tay vào túi, dốc sạch chỗ tiền ướt nhẹp, vẩy khô rồi trải phẳng trên mặt bàn.
“Cho cháu bao thuốc!”
Bà chủ quán dáng người phốp pháp, đon đả hỏi tôi mua cho bố à. Thấy tôi không trả lời bà ta càng nghi ngờ, hỏi đi hỏi lại xem có đúng là mua cho bố không. Tôi thầm chửi đồ đàn bà điên lắm mồm lại dè chừng bà ta sinh khí, chuyện bé xé to.
“Mua về tự dùng”
“Hở?” Quét mắt đánh giá tôi một lượt bà ta cẩn thận đem bao thuốc rút về.
“Này nhãi, bao nhiêu tuổi?”
“Tóm lại là có bán không để còn sang hàng khác.” Tôi cáu, bà ta vội vã vất bao thuốc, cười cười.
“Có gì chú mày cứ đến chỗ cô nhé!”
Rất nhiều sau khi đã là khách quen, quan hệ mật thiết với quán. Bà chủ nói với tôi rằng năm đó gặp một thằng bé gầy tong teo bước chân vật vờ, sắc mặt âm trầm như đội mồ chui lên làm bà ta lầm tưởng tôi định mua thuốc giết người.
Chạy một mạch về nhà, đứng trước sân do dự một lúc mới bước vào. Qua phòng khách im ắng, ánh đèn phòng bếp lờ mờ khiến tiếng nói mẹ tôi nghe càng nhỏ hơn.
“Tối muộn rồi con còn đi đâu?”
“Mua đồ!”
Bà dặn tôi buổi tối không nên ra đường, trời mưa gió, rất nguy hiểm. Tôi nói tôi không phải trẻ con, bà nghĩ ngợi một lát sau, gọi tôi ngồi ăn cơm.
“Con không đói!”
“Con lại đây đi!” Cảm giác được bà có điều muốn nói, không tiện từ chối nhiều liền ngồi xuống. Bà đặt vài món ăn trên mặt bàn, sắp một bát cơm đặt vào tay tôi.
“Con gầy quá, ăn nhiều vào mới lớn được!”
“Mẹ biết rồi phải không?” Khi thốt ra câu này, ánh mắt bà trở nên biến đổi trong chốc l