Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bò Lên Giường Em Gái

Bò Lên Giường Em Gái

Tác giả: Ly_Thanh_Duong

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341155

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1155 lượt.

át, nhưng chỉ rất nhanh nét mặt bà quay về nguyên trạng, nhợt nhạt mỉm cười.

“Làm gì có chuyện...”

“Con biết cả rồi, mẹ không phải giấu.”

Bà im bặt, ngón tay miết theo đường hoa văn trên mặt bàn, chần chừ...

“Con không hiểu đâu.”

“Mẹ đừng coi con là trẻ con, nếu mẹ tức giận cứ nói ra, hà cớ gì phải chịu...”

“Tao mới là người phải chịu đựng hai mẹ con mày!” Nói rồi ông ta hằm hằm phi người từ cầu thang xuống, nếu không có mẹ che chắn đằng trước rất có thể tôi chả còn giữ nổi cái mạng này.

“Cô giỏi lắm, dám bao che cơ à?”

“Anh ghét em cũng được, lanh nhạt cũng không sao, đằng nào nó là con chúng ta cơ mà... anh... vì sao đối xử với nó...”

“Con tôi?” Ông ta bật cười chế nhạo, cười đến nỗi bờ vai gầy còm của mẹ trở nên run rẩy. “Người muốn đẻ nó là cô, là một mình cô muốn sinh nó! Cô lúc nào cũng vậy, làm việc gì đã từng hỏi qua ý kiến của tôi chưa?”

“... em biết ai sai rồi... em cũng trả giá đến bây giờ... anh đừng trút giận lên con nữa.”

“Cô cũng biết sai? Cấm sử dụng cái vẻ yếu đuối tội nghiệp này trước mặt tôi, nên nhớ tôi đâu phải là thằng thanh niên ngu xuẩn bị cô đánh lừa!”

Mẹ khóc, khóc như mưa,...

Bố dùng vẻ mặt ngạo nghễ ngó xuống người phụ nữ quỳ phục dưới chân mình như thể đang thưởng thức vở diễn của con hát thấp hèn. Đầu óc tôi mù mịt... chuyện gì vậy? Tôi không hiểu, chỉ biết giữa họ luôn có một rào cản vô hình, ngăn cách thế giới của người đàn ông kia với mẹ con tôi.

“Mẹ, tại sao?”

“Đấy, con trai cô đang hỏi cô này, trả lời đi chứ!”

Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt mẹ, dằn từng chữ một, mỗi chữ lại khiến đầu bà càng cúi thấp hơn. Nhận được sự phục tùng từ bà, ông ta trở nên đắc ý.

“Biết điều là tốt, bằng không đừng trách tôi vô tình!”

Môi mím chặt vào nhau tưởng chừng chảy máu, tôi hệt một con thú lao vào kẻ đốn mạt kia, mặc sức gào thét:

“Mẹ tôi sai ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu mà ông hành hạ bà đến thế! Ông không xứng mặt làm đàn ông. Một chút cũng không!”

“Thằng nghiệt chủng!” Vung cánh tay lên, thay vì hứng trọn một cú đánh trời giáng tôi chỉ thấy một bóng người đẩy tôi ra, mở mắt phát hiện mẹ nằm trên sàn đá lạnh lẽo, cả người co quắp lẩy bẩy, tay khum khum ôm một bên má sưng vù.

Mắt tôi mở trừng trừng, không chớp mắt nhìn thẳng vào ông ta. Sau khi đánh người, theo thói quen bố tôi cuộn chặt tay mình, quay người quẳng lại một câu.

“Tất cả là tự cô gây nên!”

Thay quần áo tắm rửa xong xuôi, tôi nằm lên giường, lại không cách nào chợp mắt, trong đầu quẩn quanh đoạn đối thoại trước cửa phòng mẹ.

“Ông ta ghét mẹ, mẹ cần gì ở bên ông ta nhiều năm vậy?”

Mẹ cười, trong trí nhớ tôi mẹ luôn luôn mang một vẻ mỏng manh u sầu, tôi từng trông tấm ảnh hồi trẻ của bà giấu dưới ngăn bàn, hồi đó bà đứng trên bục cao nhận thưởng, nụ cười rất rạng ngời, chẳng lẽ vì sinh tôi nên bà mới chuốc lấy khổ đau?

“Con đừng hận cha con, ông ấy rất tốt, đang tiếc là... ông ấy không yêu mẹ...”

Yêu? Yêu là giống mẹ ư? Là bị bố giày xéo đến chết vẫn cười như mẹ?

Lật người, tôi sực nhớ ra bao thuốc còn trong túi quần, nhanh lấy ra một điếu. Căn phòng tôi om chỉ còn ánh lửa bật bùng, hít một hơn sâu, chất nicotin choáng ngợp tâm thần. Khói bay mù mịt bay lượn trong khoảng không ngược lại làm đầu óc tôi tỉnh táo ra vài phần.

Tôi cứ nghĩ cuộc đời này thật đơn giản, ai làm sai người ấy sẽ chịu, biết đâu rằng thế giới người lớn phức tạp như thế. Với trẻ con chỉ cần mày cho tao một đấm, tao trả mày một tát. Mai gặp nhau, cùng ăn chung cây kẹo, lại cùng bật cười xí xóa. Người lớn hoàn toàn khác, anh có lỗi với tôi, tôi bằng mọi giá trả lại anh gấp bội, đến chết vẫn còn dằn vặt nhau. Từ một đứa trẻ bị ép trưởng thành lên trong vòng một đêm là điều không tưởng, vậy mà suốt đêm này không biết bằng cách nào tôi không thể trở về y nguyên đứa trẻ của buổi ban đầu.

Từ đó tôi luyện cho mình suy nghĩ, trước mặt không có tương lai, sau lưng chả có đường lui. Hậu quả của việc dồn một con thú cùng đường là bị nó cắn cho tơi tả, sau đó dù có đánh chết nó, dịch bệnh cũng đã lây nhiễm toàn thân.

***

Bị đánh, thức suốt đêm và dầm mưa dẫn đến hậu quả là tôi bị ốm liệt giường!

Đang nằm mơ màng bỗng có tiếng gõ cửa, tiếng động càng ngày càng lớn, tôi khiên cưỡng thức dậy mới thấy bên cạnh ô cửa sổ có một khuôn mặt quen thuộc. Sáng đã dặn mẹ chỉ cần Bánh Bột Gạo đến là đuổi nó đi ngay, có biết được là nó dai thế, tìm ra cách này nữa. Tôi trở mình nằm nghiêng sang một bên, vùi đầu vào gối.

“Ăng ơi... ăng bị ốm có nặng không?”

“À, hôm nay em được điểm mười môn toán đấy!”

“Em giỏi không ăng???”

“Ăng nói đi…Ăng ơi...”



Tôi bật người dậy, đẩy tung cửa sổ.

“Im mồm!”

“Em chỉ muốn...”

“Mày dai thế! Chẳng lẽ giống đĩ đều dai dẳng hết sao?” Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu cúi thật thấp, ch


Teya Salat