
Tác giả: Ly_Thanh_Duong
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341137
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.
g rồi, ông nội mày chưa nằm nổi 15 phút!” Coi nhẹ sự khó chịu của tôi, Thằng Béo phe phẩy tấm ảnh trên tay, không sợ chết to họng hét toáng:
“Nóng hổi vừa ra lò luôn, chậm trễ sợ anh trách phạt!”
“Nhanh nhanh rồi cút!”
“Ế… đâu có dễ vậy!” Thằng Béo cười toe, hai mắt nó híp lại thành một đường thẳng nhỏ xíu.
“Em phải khó khăn lắm mới lấy được đấy, anh định thưởng cho em cái gì nào?”
Tôi trừng nó, lạnh giọng đe doạ:
“Tao đếm đến ba, mày có đưa không?”
Thằng Béo chỉ vào tấm ảnh, cứ ôm bụng cười sằng sặc.
“Cái mặt kìa, trông tức cười lắm nhá!”
“Một!”
“Lúc đấy anh đang nhìn đi đâu mà chú tâm vậy hả?”
“Hai!”
“Ngơ ngơ ngẩn ngẩn như hồn lìa khỏi xác ý nhỉ?”
“Ba!” Bàn tay nhằm trúng cái mồm ba hoa của Thằng Béo, vả liên tiếp mấy phát, nó không ngờ bị tôi đánh, lông mày dựng ngược đầy vẻ bất mãn.
“Thưởng cho rồi, có muốn chuyển sang ăn cháo ngay không?”
“Hừm!” Thằng Béo lấm la lấm lét nhìn trộm tôi, rất không bằng lòng mà trả lại bức hình.
“Đại ca đánh hơi đâu đấy, lần sau thì…”
“Đừng trách tao nặng tay!” Giằng lấy tấm ảnh rồi nhét luôn vào túi, sẵn tiện đập tay vào cái cổ ngấn mỡ rồi vuốt một đường lên cái má sưng vù của nó.
“Ngoan, cấm cãi tao!”
“Biết rồi!”
Nó trề môi.
“Không xem ảnh à… ớ còn đi đâu vậy Đại ca?”
“Liên quan mày không?”
“Tất nhiên là…” Xoa hai tay vào nhau, nó trưng ra một mặt chuyên nghiệp của một kẻ nịnh thần.
“Trời nóng vầy, anh định không mời em vào nhà uống nước sao….”
Thường ngày sau mỗi buổi học tôi và nó đều vào nhà nhau chơi, nhưng hôm nay cả người khó chịu, tôi đuổi tống cổ nó ra ngoài. Một mình trở lại phòng, kéo ngăn khoá tủ hí hoáy bới móc, đến khi đặt quyển sổ da dày cộp lên mặt bàn, tôi tần ngần hồi lâu.
Đó là một quyển album ảnh, bên trong chỉ có duy ba tấm, một trong ba tấm ảnh ấy đang nằm trong túi quần tôi.
Tôi lấy vật Thằng Béo vừa đưa cho mình xong, liếc mắt một cái liền nhận ra cô bé cao ráo với bím tóc xinh xắn. Lệ Mỹ lúc nào cũng mang vẻ mặt kiêu hãnh toả sáng, tựa hồ bẩm sinh đã có cái vẻ cao quý này. Dịch mắt chuyển về phía cuối dãy học sinh hàng thứ hai, có một thằng bé đầu cúi thấp, không rõ vẻ mặt của nó ra sao. Ánh chiều mờ nhạt phủ lên lấp đầy không gian, một người đứng đầu hàng, một người đứng cuối, tôi và Lệ Mỹ chưa bao giờ có thể chung đường,…
Nặng nề kẹp nó vào giữa trang, đang định đóng vào thì một tấm ảnh vô tình rơi ra, hút hết khí lực trên người tôi.
Tấm ảnh đen trắng cũ kỹ chụp cảnh một gia đình, hình ảnh người đàn ông đứng phía sau bị nhoè hơn nửa, màu sắc vằn vện loang lổ không cách nào nhận dạng, bên cạnh là người thiếu phụ ôm một đứa con, rõ ràng bà đang tươi cười nhưng đầu mày luôn ẩn chứa nét ưu thương vô hạn.
“Ă… có người đưa cho… cái này…” Tiếng đẩy cửa gián đoạn dòng hồi tưởng, bình ổn tâm trạng, khi quay ra chỉ thấy cái bóng màu trắng đã khuất xa. Nhặt tấm ảnh để trên nền nhà, mặt sau còn lưu mấy dòng chữ: “Đại ca, quên mất còn tấm này! Hì hì!”
Thể nào thấy thiếu, ra là lớp tôi chụp không phải có một tấm thôi. Lật lại nhìn bức hình, óc tôi như bị đụng vào một vật sắc bén, từng câu nói không ngừng vang dội.
“Mày đừng dùng ánh mắt ấy để nhìn tao!”
“Cút đi, tao không muốn thấy cái mặt mày!”
“Đừng bao giờ để tao phải thấy mày!”
Quyển album rơi xuống nền nhà tạo nên một tiếng động lạ lùng, tôi gập người, lòng bỗng quặn lại, nỗi đau đớn này còn hơn cơn đau bao tử gấp nhiều lần… Giờ tôi mới biết được lý do bố không muốn nhìn mặt tôi, có lẽ nào chỉ vì mẹ và tôi trông thực giống nhau…
Lên cấp hai tôi và Thằng Béo may mắn thế nào lại cùng chung lớp, tôi không còn ngồi một mình, cô độc một mình và bị phạt một mình… Bên cạnh tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười và lũ bạn của nó, từ học đến chơi, sáng đến chiều… không khí xung quanh tôi luôn rộn rã.
Năm lớp chín đội bóng của lớp được vào đến vòng bán kết, trước khi thi đấu đã chuẩn bị tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, mang theo sự cổ vũ nhiệt tình và kỳ vọng của bọn đàn em, lăn lộn gần hai giờ vậy mà cuối cùng đội tôi vẫn thua nhục nhã với kết quả 2:0.
“Đệch mịa! Đá như con c*c!”
“Mày chửi ai đấy?” Thằng Béo bị cái lườm của tôi quét xém cháy áo, gãi đầu cười ngượng: “Em nói…”
“Hửm?”
“Anh đá vẫn đỉnh như ngày nào, có điều là bọn kia ngu quá, phối hợp như lol!” Hậm hực chửi bới một hồi, từng ngấm mỡ trên mặt đè lên nhau trông rất dữ. “Mấy thằng chó, đợi tí ông mày tẩn cho một trận!”
“Đúng đấy! Đập chết luôn!” Bọn lâu nhâu chõ mồm vào phụ hoạ càng làm ý chiến đấu trong người Thằng Béo bùng nổ, nó nắm chặt tay làm động tác dứ đòn. “Nếu không bị đau chân thì chắc chắn…”
“Có mày sẽ thắng?” Vì tiết hè nóng nực, cả giọng nói lẫn người tôi có phần uể oải theo.
“Thêm mười mày cũng chẳng giúp gì!”
“Anh khinh em à?” Thằng Béo