Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bò Lên Giường Em Gái

Bò Lên Giường Em Gái

Tác giả: Ly_Thanh_Duong

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341082

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1082 lượt.

“Tớ đã nói là…”

“Không có? Mày không có thì ai có hử! Khôn hồn nộp ra tao tha!”

“Còn lì lợm! Chả phải bố mày làm bác sĩ rất có tiền!”

“Tớ không có thật!”

“Keo kẹt thế! Hưởng phúc rồi quên ngay bạn bè!!!”

"Tớ đã nói không có! Tin hay không tuỳ các cậu!

Một thằng giựt ba lô trên lưng nó lại, con bé ngửa người về phía sau, té ngã.

“Để tao kiểm tra, ông mày thấy thì xong đời!”

“Nói nhiều éo gì, xông vào đánh chết mẹ nó đi!”

"Các cậu quá đáng lắm!" Đứa con gái ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút sợ hãi. "Để yên tôi về!"

“Giờ bố người ta làm bác sĩ rồi, có là đứa con hoang nữa đâu!”

“Con chó! Sinh ra làm con hoang đến chết vẫn làm con hoang, đừng có ở đây mà vênh váo với các ông!”

Khi bàn tay thằng con trai còn cách mặt con bé 20cm thì bỗng nhiên dừng lại. Thằng bé đau đớn kêu gào: “Đứa chó nào!!!! Đâu!!!”

Tôi chẳng nói chẳng rằng hất mạnh khiến nó ngã nhào, bọn trẻ con xanh mặt, riêng thằng bé kia vẫn trừng mắt không phục.

“Cậy lớn bắt nạt bé, đúng là không biết nhục!”

“Mày nói lại xem!” Mấy thằng trẻ con bị tôi doạ sợ quá chạy biến đi, còn một mình thằng này ngồi bệt trên đất, dụi mắt cho nước khỏi chảy ra.

“Tôi nói anh lớn bắt nạt bé, không xứng làm đàn ông!”

Bất giác nhớ tới mình hồi bé, tôi không khỏi bật cười.

“Tao lớn bắt nạt bé, mày trai bắt nạt gái, không biết đứa nào hạ tiện hơn!”

“Nó không phải con gái! Nó là con hoang!” Thằng bé gân cổ cãi, giây phút thích thú bỗng chốc biến mất,… mí mắt dưới giần giật.

“ ‘Con hoang’ không phải từ tuỳ tiện mày được phép nói ra!”

“Tôi cứ nói!” Thằng bé đứng bật dậy, hai tay nắm thành quyền. “Anh là cái thá gì mà có quyền cấm tôi!”

“Tao là con trai của ông bác sĩ bọn mày vừa nói đến đấy! Nhóc à!”

Nó khựng người, có vẻ không thể ngờ rằng Bánh Bột Gạo có một người anh... à không hẳn ‘anh’.

Phía sau còn nghe tiếng gào

“Anh đợi đấy, có ngày tôi lớn lên sẽ làm Đại ca, sẽ đánh bại anh!”

Hồi ấy tôi bỏ qua câu nói này, thiết nghĩ đằng nào nó cũng chỉ là một đứa trẻ con, không ngờ nhiều năm sau, thằng bé này lại làm những việc tôi không thể ngờ...

Bánh Bột Gạo cắm cúi nhặt đống sách vở rơi đầy trên đất, hai tay trắng nõn vì cát đất mà trở nên nhem nhuốc, cả gấu váy do cú đẩy lúc trước cũng đen đúa theo.

Quãng đưường dài ngập tiếng ve kêu, âm thanh rả rích kéo dài vô tận, như than như oán xen lễn tiếng bước chân dẵm đạp lên mặt đường cồm cộp tạo thành một bản nhạc vô cùng thê lương.

Cách chưa đầy 2m, tôi đi trước, nó theo sau nhưng chúng tôi vĩnh viễn chẳng nói nổi câu nào, đúng hơn là không có gì để nói.

“Sao không để bọn nó đánh em đi! Tạo sao lại cứu em?”

Đứng trước cửa nhà Bánh Bột Gạo với đôi mắt trong trẻo nhìn tôi, cả nó và tôi đều rõ chỉ cần thêm một bước chân nữa vào ngôi nhà này, chúng tôi càng không thể trực tiếp đối thoại bình thường.

“Tao đánh mày thì được, đứa khác đừng hòng đụng tới!” Suýt nữa tôi đã bật ra câu này, may mắn thế nào lại ngăn kịp. Nhớ lại năm đó có một thằng bé dốc lòng bảo vệ đứa bé gái… nó với con bé hàng xóm thân thiết… mà bây giờ thì không!

Mím chặt môi, tôi xoay người vào nhà.

Khoảng khắc lên cầu thang nhìn xuống, có bé vẫn đững im dưới mái hiên, bờ vai bé nhỏ hơi run run. Bóng tối và ô cửa kính màu hổ phách khiến tôi không biết được, nó rút cuộc là đang khóc hay đang cười…

“Con đĩ này! Mày thích léng phéng với người yêu bà không?”

“Á! Còn già mồm! Bọn mày đâu! Đánh nát cái mặt lol nó ra!”

“Rũ đầu nó!!!”

Chưa đến trường đã thấy tiếng chửa nhau. Thằng Béo tay thì dắt xe, mồm thì chửi rủa:

“Lại đánh ghen, cấp ba là cái bọn vô văn hoá, vô giáo dục! Thế giới hỗn loạn cả rồi!”

Vào sáng thứ hai toàn thể giáo viên học sinh tụ tập đầy đủ trong sân trường, riêng tôi theo thói quen cũ tìm nơi kín đáo sau khuôn viên nằm nghỉ. Từ trên cao, một có cái bóng che khuất tầm nhìn, tôi khẽ nhíu mày, chống mình ngồi dậy.

“Xin điếu thuốc!” Cái chất giọng chanh chua và động tác nhảy tường như phim chưởng, chị ta đón điếu thuốc tôi quăng cho, cười khinh khỉnh.

“Trẻ con trẻ cái, suốt ngày trốn học thế à?“

Nâng đồng hồ lên xem, tôi dõng dạc tuyên bố: “Vẫn trong phạm vi cho phép! Còn 20 phút nữa mới vào tiết chính.”

Chị thở một hơi dài thườn thượt, gõ đầu: “Thứ hai. Quên béng mất, còn tưởng học.”

Giờ mới phát giác trên mặt chị ta chằng chịt những vết thương, phấn trộn lẫn son nhoè nhoẹt cấu thành một bộ dạng lem nhem thể không tả.

“Chưa thấy người đẹp bao giờ chắc mà nhìn ghê vậy?”

“Chuyện lạ, ma cũng xuất hiện vào ban ngày, còn tự xưng là ‘mỹ nữ’ ”

“Cái gì?”

Đưa tay sờ lên mặt, mắt chị trợn trừng: “Mấy con chó kia, đánh đâu không đánh, cứ nhằm mặt đẹp của bà! Ghét nhất là cái loại ghen ăn tức ở!”

Cạnh mép chị có một vết thư