Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bò Lên Giường Em Gái

Bò Lên Giường Em Gái

Tác giả: Ly_Thanh_Duong

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341136

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1136 lượt.

bức xúc cãi lại, nhưng khi nhìn vẻ mặt muốn giết người của tôi nó đành im re, ngồi một bên suy tư.

“Công nhận là tụi nó mạnh thật!”

“Đại ca, anh sao vậy?”

“Đá cả buổi chắc mệt lắm, anh uống gì cho lại sức!”

Chai nước đưa ra tôi chả buồn đón, hẩy tay Thằng Béo ra. Nó ngây người, lát sau tỏ ra đồng tình mà an ủi.

“Đại ca đừng buồn, còn có lần sau mà!”

Tôi không nói, nó càng ra sức trấn an: “Tương lai anh tươi sáng, nay mai là đòi lại được vinh dự thôi!”

Tương lai tươi sáng? Tôi có chút tự giễu, nếu con đường phía trước mà tươi sáng chắc chẳng có nơi nào đen tối hơn.

“Anh đừng im lặng nữa, anh mà vậy….” Thằng Béo ngẫm nghĩ, vẫn không bỏ cuộc dịu giọng khuyên nhủ.

“Em buồn lắm!”

Trông cái bộ mặt chảy xị của nó, tôi bật cười hỏi: “Mày xem tao giống thằng sắp chết lắm à?”

Nó lắc đầu, nói: “Không phải sắp chết, mà đã chết rồi!”

Tôi giơ chân đạp cái thân hình quá khổ của nó mấy phát, chí đánh nó thật đau lại chẳng dư sức mạnh tay nổi. Nó nói đúng, từ khi sinh ra tới nay tôi sống không bằng chết, chả người thân, thậm chí những người đối tốt với tôi thì cũng lại…

Thua liên tục, ngay cả trên sân cỏ cũng thất bại, tôi không thấy buồn lắm chỉ thất vọng thôi!

“Đại ca định đi đâu?” Thằng Béo vội vàng đứng dậy, như thể sợ tôi tự tử không bằng. Tôi giơ một ngón tay cảnh báo.

“Mày thử đi theo xem!”

Một góc kín đáo sau trường, những lúc căng thẳng tôi thường ra đây chủ yếu để tránh thoát mớ tập âm ồn ào từ lũ Thằng Béo, dĩ nhiên tôi chỉ đến một mình.

“Êu, trốn học à?” Trên đầu truyền xuống tiếng nói, ngẩng lên thấy một cô gái đầu tóc vàng hoe, ăn mặc thời thượng, bởi mặt trát đầy son phấn nên khó nhận biết tuổi.

Khẽ buông mi, tôi vờ không thấy tiếp tục ngậm điếu thuốc trên môi.

Bên cạnh bỗng có động, quay ra đã thấy chị ta ngồi kế rồi.

“Sao hả, lạ lắm mà nhìn!”

Ngữ điệu the thé, dáng vẻ nửa trâng tráo nửa vênh váo khiến người ta phát ghét. Thường khi đối với những thứ mình không thích tôi luôn không thừa hơi đối chất.

“Hêy!”

Chị ta căn bản chả bận tâm người ta thích hay ghét mình, thoải mái chìa tay.

“Cho xin điếu thuốc!”

Tôi hơi nhíu mày, cũng không trả lời.

“Này điếc, nói cho xin điếu thuốc!” Chị ta sấn đến gần, mùi nước hoa nồng nặc lấn át bầu không khí trong lành, tôi quay đầu né khỏi việc bị mái tóc vàng choé loẹ kia chọc vào mặt.

“Ế lạ nha, không điếc nhưng câm!”

Lúc đó tôi đã rất chán, không muốn lằng nhằng đành quăng cho cả bao. Chị ta vẫn chưa chịu buông tha, xoè tay cố tình làm khó.

“Thuốc không hút kiểu gì?”

Động tác đáp bật lửa của tôi có hơi mạnh, đoán chừng chỉ cần chậm một giây nghênh tiếp tin chắc lớp vỏ nhựa mỏng sẽ đập vào đá nổ tan tành.

“Muốn làm khó chị sao cưng?” Bằng cái nhếch môi đầy chế nhạo, chị ta bắt đầu châm thuốc, hít một hơi sâu rồi nhả một đám khói phả vào mặt tôi. Theo bản năng tôi nghiêng người tránh né, chút tức giận trào ngập đáy lòng, lập tức muốn đánh người cho hả giận.

“Đàn ông con trai ít ra biết kiềm chế chứ, mới thế đã cáu rồi!”

“Ngứa mắt thì đánh, chị ý kiến à?” Gặp phải đứa con gái như chị ta máu du côn chốc lát bốc cao, tôi quắc mắt chống lại vẻ bất cần kia.

“Nếu muốn yên thân, tốt nhất là ít mồm đi!”

“Mấy tuổi?”

“Mười bốn!” Thốt xong câu này tôi cũng tự bàng hoàng, khỉ nào lại trả lời nhỉ?

Tôi nắm chặt tay tận lực kiềm chế, ánh mắt thậm chí không thèm đặt lên người chị ta. Người bên cạnh tôi thoáng chốc giật mình, kỹ lưỡng xem xét.

“Sao hả? Không tin?” Thấy chị ta cứ như con ngố, tôi nhiếch mép cười mỉa. “Tôi già thế cơ à?”

“Bề ngoài thì giống, nhưng lại không đúng”

Tôi bất giác cười to, còn tưởng đầu óc chị ta có vấn đề. Chị rít thuốc, tiếp lời:

“Trông cậu có vẻ trưởng thành hơn tuổi rất nhiều!”

Một tâm hồn già nua nấp trong cái vỏ bọc của một thiếu niên, điều đó ngoài cô gái này ra chưa từng ai có thể chỉ nhìn thấu. Bí mật bị phát hiện ác cảm ban đầu với chị dần tiêu tan, tôi thật tự nhiên cười nhạo lại.

“Chị cũng vậy, chỉ có điều là ngược lại mà thôi!”

“Cậu trông tôi già thế à?”

Trong góc khuất sân trường, giữa ranh giới của cấp hai và cấp ba có hai người thi nhau hút thuốc, tàn tro hình thành trên mặt cỏ những đốm màu xám trắng, một điếu lại một điếu, mây trên bầu trời xanh vẫn trôi.

“Chán học à?”

“Không, đá bóng thua!”

“Con người đâu phải vạn năng, muốn thứ nào là sẽ có được ngay!”

“Nếu tôi muốn có một thứ, có nghĩa là tôi muốn nó ngay bây giờ!”

“Vậy cậu mới thất vọng?”

“Không có kỳ vọng, thất vọng lấy đâu ra?”

....

Tới khi buổi học kết thúc cũng là lúc điếu thuốc cuối cùng cháy sạch, chị ta đứng dậy, cười cười.

“Hút thuốc với chú em thú vị lắm, lần sau chị lại đến!”

Nói đoạn bóng dáng mất