XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bò Lên Giường Em Gái

Bò Lên Giường Em Gái

Tác giả: Ly_Thanh_Duong

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341076

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1076 lượt.

ỗi rồi, anh tha cho em!”

“Tha mày? Mày nghĩ tao là loại nào!”

Thằng Béo tỏ ra cam chịu đáp. “Bọ Cạp!”

Từ thời khắc đó cụm từ này gắn chặt với cuộc đời tôi, thay vì nêu họ
tên, họ dùng cách gọi một chòm sao để nhận ra tôi giữa một đám người.

Mãi sau mới biết cung Bọ Cạp nổi tiếng thâm nho ngoan độc, thảo nào bọn
nó lại sợ tôi vậy. Tôi cười xòa với Thằng Béo không cần phải lo lắng.
Tính tôi rất thẳng thắn, thù ra thù bạn ra bạn. Chẳng qua theo lời đám
đàn em nói là những ngày tiếp theo tôi đối với thằng Thằng Béo ngoài mặt không có phản ứng gì, mỗi ngày làm việc nặng gấp đôi lần trước, cũng bị sai khiến, bắt bẻ đủ đường. Chẳng mấy chốc thằng béo giảm được mấy cân
thịt, nó cười hì hì với tôi.

“Chỉ có dưới ách đô hộ của anh, em mới mơ một ngày kiếm được bạn gái!”

Tôi cũng cười đáp trả. “Cố tìm đứa nào chiều cao bằng nửa nhưng cân nặng gấp đôi mày nhá!”

Quay lại thực tại, bấy giờ tôi trợn mắt chả hiểu gì. Tường Vi cứ cười
khúc khích như trúng tà, tôi có cảm giác mình là thằng ngố trong vở hài
kịch của bọn Thằng Béo cố ý dựng lên, vớ được thằng nào là ra sức trút
giận lên thằng ấy.

Từ hướng ngược lại hiện ra một bóng người đi xe đạp, nền trời màu cam
nhạt nhuộm vàng chiếc váy trắng tinh, sườn dốc chao nghiêng không cản
nổi tia nắng mặt trời bỏng rẫy, càng cố gằng nhìn kỹ đồng tử càng trở
nên đau nhức. Chiếc xe chậm chậm lướt qua trên đầu tôi, vì ở quá xa nên
tôi không nhìn ra biểu tình trên gương mặt đó, chỉ có mái tóc dài và bộ
váy mỏng như cánh bướm tung bay…

Cuối thu nước sông càng trở lên xanh thẫm, thổi bay khí nóng bằng cơn
gió lạnh lẽo vô cùng. Cảnh vật xẹt qua trước mắt, đua nhau ồ ạt chảy về, trong không gian xưa cũ tâm hồn ta co quắp lại, đè nén thành nhỏ bé đến đáng thương…

“Không ngờ chú mày có sở thích này!”

“Thích gì?”

“Hội chứng cuồng trẻ con!” Giọng nói lanh lảnh thổi vào bên tai. “Bé vậy mà cũng không tha, chú thật hết thuốc chữa!”

Giật mình quay ra nhìn Tường Vi, tôi vờ như không hiểu chị ta nói gì,
nhưng vừa định trở về chỗ Thằng Béo, một cánh tay đã chặn ngang giữa
đường. Hai tay chống nạnh, nụ cười chị chứa đầy vẻ chế giễu.

“Ai vậy? Khai ra mau!”

Lách người bước qua, Tường Vi đâu đơn giản thế, tính tò mò của chị ta
ước chừng có thể nhiều gấp bốn Thằng Béo gộp lại, chưa đạt được mục
đích, tất nhiên Tường Vi đâu chịu buông tha.

“Xem ra chú cũng có mắt nhìn người đấy nhỉ, tuy hơi bé!”



“Chậc chậc, là học sinh cấp một? Không, nó khi mẫu giáo cũng nên!”



“Lolita của lòng chú đấy à?”

Lần này tôi không tự chủ mà quay người lại, chỉ thẳng tay vào mặt chị ta.

“Chị cắt ngay cái lối hình dung bệnh hoạn của mình đi!”

Công kích thành công, chị ta càng cười tươi hơn, lời lẽ cũng càng sắc bén.

“Hiếm thấy cậu nổi giận, đáng tiếc tôi là người thẳng thắn dễ thương, chỉ trung thành với sự thật mà nói thôi!”

Cảm thấy từng mạch máu dưới da đập mạnh như muốn sôi trào, răng tôi cắn chặt đến nỗi hai bên khớp hàm phát đau.

“Nhắc lại lần nữa, nó không phải là Lolita!” Chữ cuối cùng là sản phẩn
do hai hàm răng nghiến vào nhau mà tạo thành. Tường Vi giữ nguyên vẻ bỡn cợt, trước khi bỏ về còn không quên bỏ vào tai tôi một câu.

“Nhưng trong mắt cậu cô bé chẳng khác nào Lolita.”

Đêm ấy tôi quên hết trời đất, nhốt chặt mình trong phòng đơn độc uống
rượu. Hương rượu nồng nặc mê say, xuống đến cổ lại cay xè như muốn xé
tan cổ họng, đảo lộn lục phủ ngũ tạng. Càng uống càng không say, càng
uống càng tỉnh táo, càng uống bụng lại càng thắt chặt từng cơn…



Chương 12: Mảnh Ghép



Cảm xúc là những mảnh vỡ muôn hình được ráp lại, có to có nhỏ, ngọt ngào và chua xót, vậy nên dù chỉ lạc mất một mảnh, con
người ta cũng không bao giờ biến mình trở nên hoàn thiện.



Ôm cái đầu nặng trịch hậu quả buổi tối qua nhậu nhẹt cùng lũ Thằng Béo .

Vừa xuống nhà đã ngửi được mùi thức ăn bay ra, bước chân tôi gấp gáp đi vào phòng bếp.

Trên bàn ăn đặt một bát mì màu sắc phong phú, hơi nóng bốc lên trắng xoá, mùi thơm vây lấy căn bếp.

Nhà vắng lặng chắc mọi người đã đi làm hết cả. Kể từ khi vú Vân bỏ đi,
lâu lắm rồi tôi mới nhấm nháp, tưởng quên béng đi cái vị mì trường thọ
trong trí nhớ... Cầm đây đũa lên, chậm rãi đưa một miếng vào miệng, còn
chưa kịp thưởng thụ hương vị truyền đến đầu lưỡi, một cơn buồn nôn từ dạ dày trào dâng, tôi quẳng bát mì lao vào bồn rửa, chỗ thức ăn tức khắc
tống hết khỏi miệng. Một tay ôm tay ôm bụng, một tay chống vào thành
bồn, cơn bỏng rát từ thượng vị trào dâng, cơn đau chiếm trọn đầu óc, phá huỷ tâm trí tôi. Trong làn sóng bồng bềnh quay cuồn, bên tai vang vọng
tiếng gọi hoảng hốt.