
Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh
Tác giả: Leonardo de Bear
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341640
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1640 lượt.
kia còn ngái ngủ:
- Chào em!
- CÁI CHUM nào đang ở đây thế này?
- “Cái chum”? Em dùng từ mạnh quá đấy!
- Anh đang đùa hay sao? Bạn cùng phòng gì mà là CON GÁI thế này?
- Biết làm sao được, nhân sự trong nhà do anh sắp xếp mà!
- Đùa dai như thế này không được, anh DỪNG LẠI ngay đi!
- Bắt đầu cáu rồi cơ à, này, anh biết em không thích nhưng mà anh lỡ nhận tiền của người ta rồi nên không giúp gì em được đâu!
- Anh đã TÍNH TOÁN rồi chứ gì? Anh biết em không thể trả tiền để mua lại nhà được nên mang chuyện đó ra để đùa sao?
- Anh sẽ nhận mà, anh hứa, nhưng em phải KẾT HÔN đã! Báo trước là kết hôn giả cũng không qua được mắt anh đâu.
- Đáng ra không nên thỏa thuận gì với anh hết!
- Bố mẹ em muốn thế mà, nhóc! Chúng ta có thể tranh luận về giấy tờ hoặc các vấn để khác nếu em muốn!
- Em thì không cãi lại được người làm luật như anh rồi!
- Vậy thì rất tiếc, bản án sẽ được thực thi, em phải chấp nhận THỰC TẠI.
- Anh có ý đồ gì?
- Hãy thử chăm sóc người khác một thời gian xem sao – Minh nhún vai
- Kể cả là người KHÔNG QUEN và KHÁC GIỚI sao?
- Thời nay nam nữ sống chung phổ biến lắm!
Tuấn Anh giận dữ cúp máy, không thể cãi lại anh Minh lại còn bị trêu làm cậu phát bực.
Đầu dây bên kia Minh ngồi im lặng một lúc lâu. Loan khều tay anh:
- Tuấn Anh giận rồi hả?
- Ừ!
- Anh vẫn nghĩ thể là tốt chứ?
- Đối với một kẻ luôn bất cần như nó thì anh nghĩ nó tức cũng tốt.
- Nhưng còn cô bé ấy?
- Sau này chúng ta sẽ nói rõ với cô ấy sau vậy, đằng nào thì Tuấn Anh
không bao giờ đụng tới con gái, nên cô bé sẽ AN TOÀN thôi, cho tới trước khi cô ấy có thể tự trả nợ thì còn nhiều thời gian.
…
“Sáng rồi sao, mình ngủ quên từ khi nào ấy nhỉ”? – Huyền mơ màng. Có
tiếng động trong nhà bếp, vậy là chủ nhà đã về. Cô chạy nhanh vào nhà
bếp với nụ cười thật tươi:
- Xin chào! Tôi mới tới đây ở! Rẩt hân hạnh…
Câu nói của cô chợt đừng lại, trước mặt cô, một người có dáng mảnh
khảnh, phần ngực hơi “phẳng” với mái tóc cũng hơi dài màu hung đỏ trong
chiếc tạp dề kẻ caro quay lại nhìn cô, cho dù thị lực của cô có kém đi
10 lần cũng không thể không nhận ra đó là một tên con trai:
- Anh là ai, làm gì ở đây?
- Theo một cách đầy RÕ RÀNG thì tôi là người ở nhà này trước cô.
- Nghĩa là… tôi sẽ PHẢI ở cùng anh sao?
- Không có chuyện đó đâu, cô có thể đi khỏi đây, LUÔN VÀ NGAY!
- Anh Minh dặn không phải là anh ấy thì không ai đuổi tôi đi được.
- Vậy trước khi kí hợp đồng thuê nhà cô không hỏi giới tính của tôi sao?
- Tôi không hỏi.
- Đó là SAI LẦM của cô! – Anh ta kết luận.
- Nhưng tôi đã trả tiền để ở đây rồi!
- Bao nhiêu?
- 100 triệu nhưng không được vay để trả tiền mà phải trả bằng tiền lương khi làm việc ở chỗ anh Minh, tôi lỡ ký cam kết rồi.
- Đầu óc cô CÓ VẤN ĐỀ mới đồng ý điều đó.
Đột nhiên bụng Hyền phát ra tiếng ọt ọt. Cô thấy xấu hổ quá mức.
- Chúng ta ở cùng sẽ chẳng hay ho gì đâu…
- Nhưng tôi KHÔNG CÓ chỗ nào để đi cả, toàn bộ tiền đều… - Huyền trông như sắp khóc – Tôi thật sự không biết nên đi đâu nữa!
- Cô còn định đứng đó tới bao giờ? Không ăn sao? – Anh ta tỏ vẻ buông xuôi.
- …
- Ăn trước đã rồi nói tiếp!
Anh ta khó chịu ra lệnh như vậy thế nên Huyền đành từ từ ngồi xuống ghế. Đưa cho cô bát cơm nóng anh ta nói thêm:
- Tôi chỉ nấu được như thế này thôi.
- Như thế này cũng không sao, tôi thấy ổn.
Huyền không biết nói gì để phá tan không khí im lặng đến nghẹn thở đang
kéo dài giữa cô và anh ta, cô cố gắng thân thiện nhưng lại không biết
nên mở lời thế nào. Bất chợt anh ta lên tiếng:
- Cô có thể tự hủy hợp đồng không?
- Tôi đã đồng ý ở đây và làm việc với anh Minh trong 1 năm rồi.
- Đổi lại cô có được gì?
- Miễn tiền sinh hoạt phí, có điều kiện phát triển sự nghiệp.
- Bố mẹ cô không giúp gì à?
- Tôi chưa tốt nghiệp. Dẫu sao đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi tên là …
- Tôi KHÔNG QUAN TÂM! – Anh ta ngắt lời.
Huyền lặng im, chàng trai nói:
- Tôi không thích thân thiết với bất cứ ai, tôi cũng không nghĩ chúng ta nên có bất cứ quan hệ gì cả, vì thế tôi nghĩ chúng ta nên có vài thỏa
thuận nho nhỏ.
- Lại còn gì nữa đây? – Huyền hỏi lại đầy chán nản.
- Thứ nhất, không can dự vào chuyện RIÊNG TƯ của nhau, thân ai người đấy tự lo. Thứ hai, không GỌI nhau bằng TÊN THẬT. Thứ ba, KHÔNG NÓI chuyện ở chung cho người khác. Rất thuận tiện phải không?
- Tôi thấy những thứ đó có thể chấp nhận được. Nhưng tôi thấy không yên tâm cho lắm … nhất là phải ở cùng với anh.
- Này cô, cô có TỰ SOI GƯƠNG được không đấy? Cô thì có cái gì mà phải lo cơ chứ. Để tôi nói cụ thể ra nhé. Thứ nhất là cô … KHÔN