
Một Con Vịt Xấu Xí Trong Đàn Thiên Nga
Tác giả: Leonardo de Bear
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341643
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1643 lượt.
ày.
Anh ta vò đầu rồi chui và nhà bếp. Lát sau, anh ta quay ra với bát mỳ trên tay, đặt trước mặt Huyền rồi bỏ đi.
- Nếu thấy không đi được thì cử bỏ bát ở đấy, lát thì dọn.
Tỉnh dậy, thấy đã là 4 giờ chiều, Huyền hơi ngượng vì mình ngủ quên trên ghế, ngượng hơn vì có ai đó đắp cho cô một chiếc chăn mỏng. Cô nghe
thấy tiếng động trong bếp, lê chân vào tới nơi thấy Zenka đang đeo tạp
dề.
- Xin lỗi vì làm anh thức giấc.
Im lặng.
- Anh có cần giúp không?
- MỘT MÌNH tôi là đủ.
- Chân tôi đỡ rồi,cảm ơn! Sao anh nấu sớm thế?
- Tôi phải đi làm lúc 6 giờ.
- Vậy đến tối muộn anh mới về sao?
- Sáng hôm sau! Tôi làm việc từ 6 giờ tối tới 4 giờ sáng.
- Còn tôi thì đi học từ 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều.
- Cô không phải nhìn thấy tôi THƯỜNG XUYÊN đâu.
Nhìn bữa cơm dọn ra khá tươm tất, Huyền ngạc nhiên:
- Anh vừa đi chợ sao?
- Dưới tầng 1 có siêu thị.
Huyền tự cười một mình, rõ ràng lúc trước cô thấy bực mình vì anh ta lắm nhưng bây giờ không giận nữa, lại thôi. Anh ta ăn rất nhanh và dọn bát
đũa cũng nhanh, chỉ một thoáng đã thấy anh ta thay đồ và khoác cây
guitar trên vai đi ra cửa. Anh ta đi rồi, Huyền cảm thấy đây là thời
gian “thiên đường” của mình, cô nhanh chóng xuống siêu thị để mua ít đồ
lặt vặt.
Kết thúc những bài hát đầu tiên cho cô ca sĩ mà Tuấn Anh
chẳng-cần-biết-là-ai đó, thêm vài bài dạo, bỏ mặc không khí quán bar đã
chuyển sang loại nhạc sôi động khác, cậu tránh những thân hình đang lắc
lư theo tiếng nhạc để xuống nơi Minh đang ngồi.
- CHẤM DỨT trò đùa được chưa?
- … - Minh im lặng.
- Em không quen ở cùng ai hết!
- Nhưng anh thì MUỐN giúp đỡ người khác!
- Không theo cách đó!
Đôi mắt sáng và khuôn mặt rất nam tính của Minh khẽ
cười – nụ cười đủ để các cô gái phải xiêu lòng, nhưng trước mặt anh là
cậu em có tính cách “hơi kỳ quái” nên hoàn toàn không thể có chút thi vị nào cả.
- Em KHÔNG MUỐN có người ở cùng! – Tuấn Anh nhắc lại.
- Tại vì em ở 1 mình quá lâu nên khi có người ở cùng em thấy khó chịu, anh muốn em thích nghi với nó – Minh nói tỉnh bơ.
- Anh không có ý đó đúng không?
- Anh có ý đó, nhưng đúng là không chỉ có nó, vậy em đã thỏa mãn rồi chứ?
- Hết nói nổi.
Tuấn Anh bỏ đi. Minh nhìn theo dáng cậu đang khuất sau
sân khấu, anh thở dài buồn bã. Tính Tuấn Anh vốn dĩ đã rất khác người và bất cần nên anh đã từng phải cố gắng để cậu em sống trong sự kiểm soát
của mình thay vì việc ở một mình và tự kiếm sống. Mọi sinh hoạt của cậu
do anh chu cấp, thu nhập hàng tháng được kiểm soát trong tài khoản. Minh không nói với Tuấn Anh rằng thu nhập của cậu đủ để sống “rủng rỉnh”
trong thời điểm hiện tại, anh sợ cậu nhóc sẽ lại đòi được ở một mình.
Dẫu sao anh cũng đã rất mất công thuyết phục bố mẹ cậu cho phép cậu ở
lại Việt Nam dưới sự quản lý của anh, vì thế chừng nào giữa anh và Zenka còn mối liên hệ này thì cậu không thể nhanh chóng thoát khỏi anh và
cũng không thể không ở cùng với Huyền. Minh rất yên tâm với khả năng tự
lập của em trai nhưng lại lo lắng vì tính bất cần đó, việc cho cậu ở
cùng một người khác là để kiểm tra khả năng chăm sóc chính mình và quan
tâm tới người xung quanh của Tuấn Anh, nhưng khi thấy thái độ bực tức
của em, anh lại thấy phân vân liệu mình có thật sự có một quyết định
đúng. Sáng nay, Huyền cũng đã gọi cho anh, cô bé ca cẩm hồi lâu về tính
cách khó chịu của Tuấn Anh, về việc anh không nên để cô ở cùng người
khác giới như thế, anh phải mất một lúc thuyết phục rằng với những điều
kiện tốt nhất có thể đó thì nơi đó thực sự rất hợp với cô ấy, và thật ra thì cô cũng không phải chạm mặt Tuấn Anh nhiều. Thế nhưng khi cô nhóc
nói về chuyện thật ra cô không thấy ghét Tuấn Anh như lúc đầu anh thấy
Huyền là một người dễ tha thứ cho người khác hơn là thù dai nên anh lại
cố gắng khuyên cô chịu khó ở đó một thời gian.
- Đâm lao thì phải theo lao vậy! – Minh tự nhủ.
Về tới nhà, Loan cũng lo lắng hỏi thăm tình hình, anh chỉ trả lời vắn tắt cho cô biết kèm theo tiếng thở dài:
- Ngày xưa, thằng bé hiền lắm, mà bây giờ anh vẫn thấy
nó thật ra hiền khô, không hiểu tại sao nó lại cư xử khó chịu như thế
nữa!
- Em nghĩ anh không nên lo lắng làm gì, có thể vì em ấy không quen với điều kiện mới, anh cứ thử phải sống với một người lạ khi không được chuẩn bị tâm lý xem, không khác gì đâu, nhất là với người
khác giới nữa. Xã hội Việt Nam mang tính phong kiến nhiều, cho dù chúng
ta sống thoáng nhưng Tuấn Anh thì lại không phải loại người buông thả,
cợt nhả với phụ nữ, thằng bé lại thờ ơ với con gái nữa. Em nghĩ chúng ta cứ kiên nhẫn quan sát xem sao. – Loan khuyên nhủ.
…
Quay về nhà khi mới 4 giờ sáng, Tuấn Anh lại vùi mình
vào công việc, cậu phải gửi gấp thiết kế sân khấu cho bên quản lý