Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Leonardo de Bear

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341639

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1639 lượt.

G ĐẸP, người thì có một mẩu lại “thon thon hình vại, thoai thoải hinh chum”, chân thì
ngắn, chẳng có gì hấp dẫn. Thứ hai, tôi là “sinh vật sống về đêm”, giờ
giấc ngược với bình thường, nên cô KHÔNG PHẢI NHÌN THẤY TÔI CẢ NGÀY. Thứ ba, tôi không có HỨNG THÚ gì với việc ở chung với cô cả.

- Này anh, đừng có MẤT LỊCH SỰ như thế! Anh không thấy là tôi còn chưa
có bất cứ BÌNH PHẨM gì về anh hay sao? Một người ngang ngạnh, gàn dở như anh thì sao không tự soi mình xem? Người anh trông đâu có khác gì con
BỌ QUE? Có chăng chỉ là một đám RÂU NGÔ loằng ngoằng trên đầu, con trai
gì mà để tóc dài như con gái. Anh có gì mà chê người khác chứ?

- Chà chà, cô bé như cây nấm lùn ấy mà nói to phết nhỉ, nói cho cô hay
để tóc như thế nào là việc riêng tư của tôi, không mượn cô quản.

- Thế thì tôi béo hay lùn cũng là việc của tôi, không mượn anh tham gia. Tôi nhìn tôi trong gương vẫn thấy DỄ THƯƠNG chán.

- Chết shock mất thôi, cơm nuốt không trôi.

- Không mượn anh dè bỉu, tôi cũng không thích phải ở chung với anh chút
nào đâu, nhưng tôi sẽ ở đây một thời gian để cho cải kẻ KÊNH KIỆU, KIÊU
CĂNG, TINH VI như anh phải CÚI ĐẦU mà thán phục.

- Nói trước bước không qua cho mà xem.

- Anh …

Bữa cơm dọn ra nhanh như thế nào thì biến mất với tốc độ tương đương.
Huyền không nói với anh ta lời nào. Bước ra phòng khách, anh ta nói:

- Cô có thể dọn phòng ở cạnh lối vào để ở, đừng có ý định biến dạng
phòng đấy, đồ không dùng có thể bỏ vào kho, cạnh phòng ăn là phòng tôi,
không nhiệm vụ miễn vào.

- Có cho tiền tôi cũng KHÔNG THÈM. – Huyền bĩu môi.

- Máy giặt ở cạnh nhà bếp, 2-4-6 là ngày giặt đồ của tôi.

- Nhớ rồi.

- Hừm – Anh ta suy nghĩ một lát – Tôi sinh hoạt ngược với bình thường
đêm là ngày, ngày là đêm, bây giờ đối với tôi là 8 giờ tối, sắp tới giờ
đi ngủ nên cô vui lòng nhẹ cái CHÂN VOI của cô cho tôi yên, tai tôi
THÍNH lắm.

- Vâng, tôi sẽ KHÔNG LÀM PHIỀN người trái khoáy như anh.

Chàng trai gãi đầu:

- Cho cô gọi tôi là ZENKA có được không nhỉ, mà thôi cứ thế đi.

- Theo điều mà anh đưa ra chứ gì? Thế thì tôi có thể cho anh gọi tôi là ROSE.

- What? Rose? Cô đừng có làm người khác sặc nước bọt mà chết chứ?

- Người ta chẳng bảo mỗi cô gái là một loại hoa đẹp còn gì?

- Sợ quá, trông cô giống Diệp anh thảo đã là quá thiên vị rồi.

- Hoa gì thế?

- Hoa chỉ làm nền cho hoa khác thôi, cô không cần bận tâm đâu, nhưng cái tên đó chối lắm.

- Amelia.

- Lại có cái tên quái dị thế?

- Tên con mèo nhà tôi đấy.

- Tôi bảo nhé cô lấy tạm cái tên này đi. – Anh ta ghi ra giấy mấy ký tự - NILK.

- Tên gì thế?

- Từ “milk” biến đổi ký tự đầu, nếu cô thích mèo như thế thì cứ lấy tên đó đi.

- Nhưng tôi …

- Quyết thế đi, tôi là người gọi mà.

- Thế thì tôi thà gọi anh là CHÍCH CHÒE còn hơn.

- Không được đâu, Zenka là nghệ danh của tôi, không được gọi chệch.

Nói xong anh ta đóng sập cửa:

- Anh ta tự quyết hết đấy chứ! – Huyền bậm bục

Sau một hồi dọn dẹp mệt bở hơi tai, Huyền ngắm nghía căn phòng đã được
“biến hóa” một cách cẩn thận, cô thấy tự hài lòng với việc mình tự làm
được nhất là khi đó là việc cô tự-mình-làm-được. Từ trước tới nay cô
không phải làm việc gì nên bây giờ mới vận động chút xíu mà cô thấy đói
bụng khủng khiếp. Mò xuống bếp thấy trong tủ lạnh chẳng có bất cứ thứ gì ngoài mấy quả trứng để chỏng chơ và trên tủ bếp là mấy gói mỳ tôm,
Huyền lẩm bẩm:

- Anh ta cũng lười nấu ăn hay sao thế nhỉ.

Đun nước nóng rồi đổ vào bát mỳ tẻ nhạt, một chút nước bắn ra ngoài rơi
trúng chân cô, giật mình cô bật lùi lại, tay cô dụng vào cạnh tủ lạnh,
đau điếng. Quên mất là đang cầm ấm nước, Huyền buông tay. Xoảng, ụp, Á – Cô la lên.

Ngay lập tức, có tiếng bước chân vội vã từ phòng bên chạy sang, với khuôn mặt cau có, anh ta đứng ở cửa

- THÔI RỒI! – Huyền tự nhủ.

Nhìn qua “bãi chiến trường” Tuấn Anh lập tức hiểu ra chuyện đang xảy ra, anh lập tức đi đến, xốc Huyền dậy, lôi tuột cô vào nhà tắm, đặt cô
xuống bồn và xả nước. Huyền giẫy:

- Anh LÀM GÌ thế?

- NGỒI IM.

Huyền im lặng nhìn gương mặt khó chịu của Zenka đang xối nước lên chân cô.

- Tôi đã nói KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN rồi còn gì?

- Tai nạn thôi mà.

- Tai nạn gì? Tại cô hậu đậu thì có.

- Không dám làm phiền anh ạ! - Huyền nói ngang

- Không phải vấn đề đó, lau khô chân đi để còn bôi thuốc.

Nói xong anh ta bỏ ra ngoài, Huyền tập tễnh đi ra phòng khách. Rát thật, vết bỏng không được nước làm mát bắt đầu đau rát.

- Lại đây. – Zenka ra hiệu – Ngồi xuống đi.

Huyền từ từ ngồi xuống ghế với bản mặt “sưng như thớt”, Zenka vẫn im lặng trong suốt thời gian bôi thuốc lên chân cô.

- May là bỏng nước sôi không nặng lắm nên sẽ nhanh hết rát. Đau đầu quá, muốn ngủ cũng KHÔNG YÊN thế n


XtGem Forum catalog