Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Leonardo de Bear

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341645

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1645 lượt.

để cho party tối ngày kia. Biết tính cậu không thích những party của đám ăn
chơi lêu lổng nhưng anh Trung chủ quán lại thấy tiếc vì cậu khá đa tài
nên không dễ để không dùng cậu vào đúng nơi đúng việc. Mất hơn một tiếng ngồi ôm máy tính để hoàn thiện thiết kế thô đã chuẩn bị từ trước một
cách hoàn chỉnh, Tuấn Anh send tới anh Thành - quản lý - đợi duyệt. Anh
Thành chấp nhận thiết kế của cậu và nói sẽ chuyển ý tưởng cho đội trang
trí. Ngáp dài một tiếng, cậu vươn vai đi vào nhà bếp. Mở ngăn tủ lạnh
Tuấn Anh giật mình với đám thực phẩm “đầy rẫy” trên các ngăn tủ, thịt
các loại, vài gói xúc xích, giò, chả và vài thứ linh tinh khác, cậu lẩm
bẩm:

- Sức ăn của cô ta ngang với heo hay sao mà mua lắm thế này? Hay cô ta có khả năng tiêu thụ vào hàng đặc biệt.

Có tiếng bước chân đi tới gần, Tuấn Anh quay lại:

- Chào anh, anh dậy … à quên, anh về sớm thế?

Nilk xuất hiện ở của trong chiếc váy hồng, nước da
trắng của cô được ánh nắng mai chiếu vào dầy lấp lánh, cô mỉm cười chào
roomate một cách thân thiện nhưng vẻ mặt của anh ta thì thật khó hiểu:

- Cô nhồi tủ lạnh nhiều quá đấy!

- Tại tôi thấy trong đó ít đồ quá, mà tôi thi không thích đi chợ thường xuyên.

- Liệu cô có ăn hết không?

- Tôi tưởng con trai thì thường ăn nhiều nên mới mua mà. – Nilk phân bua.

- Không cần, cô tự ăn hết đi!

- Thế thì ăn dần thôi, có gì đâu mà anh phải khó chịu. Tôi sẽ đi mua cái gì đó về ăn sáng rồi đi học đây.

- Cô không định “báo cáo” với gia đình là mình đang ở đâu sao? – Zenka hỏi trong lúc đang thoăn thoắt làm bếp.

- Để sau tính!

- Có lẽ thế cũng tốt, không phải lo bữa ăn cho cái bụng voi như cô chắc bố mẹ cũng chưa lo tới nỗi phải đăng tin “tìm trẻ lạc”.

- Này anh, mới sáng ra đừng gây sự vì mấy việc lặt vặt
chứ, tôi đang “mát” tính, nếu mà để tôi nóng tính thì anh cứ liệu đấy! – Nilk vặc lại.

- Cô cứ lo đi học đi, nhưng tôi bảo cho mà hay, cái
chân cô mà cứ cố nhét vào đôi giầy cao cỡ chục phân cô vất ngoài cửa ấy
thì không thấy dễ chịu được đâu, chịu khó đi đồ bệt cho lành. Không lết
về được tới nhà thì mệt!

- Anh thật sự là thích gây sự đấy sao?

- Cô đi đi cho nó đỡ ồn!

- Đã thế tôi sẽ không đi, đằng nào thì anh cũng đang làm gì đó, tôi ngồi đây đợi vậy!

Zenka chép miệng ngao ngán, lôi bánh mỳ ra “tự xử”.

- Anh nấu gì mà không thèm trông thế kia.

- Cháo. Ăn bánh rồi đi học đi. – Zenka chìa bánh cho Nilk, cô nhìn lại anh với vẻ tinh nghịch.

- Anh định đuổi tôi đi cho khuất mắt chứ gì?

- Nuốt không trôi mất thôi! – Cậu châm biếm - Còn 5 phút nữa tới 6 giờ rồi kia kìa.

Giật mình, cô chạy một mạch vào phòng để thay đồ.

- Bực chết đi được, đã không trêu tức được anh ta còn
bị anh ta “chơi” cho một vố nữa! – Nilk kêu lên – Thù này nhất định phải trả!

Chạy ra tới của thấy Zenka đã đứng đó, lườm cho anh ta một cái thế là cô bị anh ta chặn lại:

- Vất ví ở trên bàn.

Đã vội lại còn quên đồ nên Nilk càng quýnh quáng hơn.
Cố nhét chân vào đôi giầy, cô thấy đau khủng khiếp, hôm qua đi chơi bằng dép lê nên cô quên khuấy mất việc phải mua gì đó khác để đi. Ngước lên, thấy anh ta vẫn đứng đó thản nhiên, cô càng muốn đi nhanh.

- Cỡ chân của cô là bao nhiêu?

- 36.

- Đứng nguyên ở đây.

- ĐỂ LÀM GÌ? – Nilk xẵng giọng hỏi lại.

Zenka không trả lời cô, lát sau quay ra với một đôi giầy bệt màu sữa.

- Đi tạm!

- Sao anh lại có đồ của phụ nữ thế?

- Của mẹ tôi. Nhanh nhanh rồi biến đi, đừng có vừa đi vừa phá, đồ cũ nên độ bền không đảm bảo.

Xém chút nữa là cô không bắt kịp xe bus, thở phào
nhẹ nhõm khi tới trường sớm đúng như dự định. Huyền thích tới trường vào thời gian này vì sự yên tĩnh của nó, như thế cô có thể hoàn thành ý
tưởng đang dang dở của mình.

Về tới nhà, Nilk ngồi phịch xuống ghế, cô chưa hài lòng lắm với cách phối màu của mình nên quyết định sẽ thử lại vào sáng hôm
sau. Thấy bụng hơi cồn cào, cô mò vào bếp, 6 giờ chiều, giờ này chắc anh ta đã đi làm từ lâu, Nilk thấy vui mừng vì không nhìn thấy Zenka ở nhà, cô thấy thoải mái vô cùng. Đặt đôi dép đi trong nhà hình khỉ Yoyo xuống nền, cô bắt đầu nhảy nhót khắp phòng.

- Tự do MUÔN NĂM!

Trong nhà bếp cô thấy có một bọc nhỏ trên bàn, mở ra thì thấy đó là cháo.

- Ái chà, anh ta để phần mình hay sao, hay là anh ta
nghĩ mình không nấu được gì nên phải để phần? Thôi kệ, cứ ăn thôi, có gì thì cảm ơn anh ta sau vậy!

Chỉ một loáng, bát cháo đã được “tiêu thụ” xong, mở tủ
lạnh thấy có cơm rang, cô mang ra “thủ tiêu” nốt. Sau đó, Nilk ung dung
ngồi xem tivi. Đúng lúc đó có người mở cửa bước vào nhà. Ngó xem đó là
ai thì Zenka vội vã bước vào:

- Ở nhà một mình mà không chịu khóa cửa, nhỡ trộm vào thì sao?

- Tôi còn thức mà!

Zenka nhanh chóng đi vào bếp, lát sau anh quay ra

- Cái bọc ở trên bàn đi đâu rồ