
Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)
Tác giả: Jenny Han
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/926 lượt.
bặt cười: "OK, được rồi. Nhưng cậu ấy là một người hôn giỏi. ngọt như kẹo Skittles ý."
Taylor nghiện món Skittles. Cậu ấy có thể nhóp nhép những viên kẹo đó suốt cả
ngày không biết chán. Tôi không thể không tự hỏi: Liệu cậu ấy có nghĩ
tôi cũng là người hôn giỏi không, nếu đem so sánh với Taylor?
Tôi len
lén quay sang nhìn Jeremiah và cậu ấy hình như cũng đọc được thắc mắc đó trên mặt tôi vậy. Bởi vì ngay lập tức cậu ấy phá lên cười và nói:
"Nhưng cậu, cậu mới là người giỏi nhất, Belly ạ."
Tôi thụi
tiếp cho Jeremiah một quả nữa vào tay nhưng vẫn không khiến cho cậu ấy
nín cười. Thậm chí anh chàng đó còn cười to hơn: "này này , đừng có
buông chân ra khỏi chân côn,"
Không ngờ
cậu ấy vẫn còn nhớ. Với tôi thì không bao giờ tôi có thể quên được vì dù sao đấy cũng là nụ hôn đầu đời của tôi và người có vinh dự được nhận nụ hôn đó chính là Jeremiah. Và giờ thì cậu ta đang lôi nó ra cười nhạo
tôi.
"Cậu là
người đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của mình" - tôi thốt lên. Khi ấy tôi cảm thấy mình có thể nói bất kì điều gì với Jeremiah. Rất thoải mái, thân
thiện và tự nhiên. Mối quan hệ giữa chúng tôi luôn là vậy, trước khi cả
hai lớn lên và mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Jeremiah quay đầu ngó lơ ra ngoài cửa sổ, ngượng nghịu nói: " Ừ , mình biết."
"Sao cậu biết?" - tôi vội hỏi lại. Không lẽ tôi hôn dở tới vậy? Thật là mất mặt.
"Ờ thì…Taylor kể. Về sau này,"
"Cái gì?
Không thể tin nổi cậu ta dám làm như vậy. Đúng là Judas phản Chúa!" -
tôi nhảy dựng lên, xém chút nữa thì làm xe tắt máy. Mặc dù biết tính
Taylor lắm mồm nhiều chuyện nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị phản bội.
"có gì to
tát đâu" - Jeremiah động viên tôi. Nhưng có thể thấy rõ hai má của anh
chàng đang đỏ bừng lên - "Ý mình là lần đầu tiên mình hôn một cô gái
cũng vậy thôi mà. Sau đó cô ấy luôn mồm chê mình là không biết cách hôn
cho đúng."
"Ai? Ai là nụ hôn đầu của cậu?"
"Cậu không biết cô ấy đâu. Mà cũng chẳng quan trọng."
"Đi mà." - đúng lúc đó xe bị chết máy, dừng cái khực ở giữa đường - "Nói cho mình biết đi"
"Giậm chân côn và kéo cần về số 0 đi nào" - Jeremiah giục.
"Không, cho tới khi cậu chịu nói cho mình biết người đó là ai."
"Thôi được rồi. Là Christi Turnduck" - nói xong Jeremiah cúi gằm mặt xuống.
"Cậu đã
hôn Christi Turnduck á?" - và giờ thì đến lượt tôi phá lên cười rũ rượi. Tôi chẳng quá biết Christi Turnduck rồi ý chứ. Cậu ấy ũng thường tới
Cousins nghỉ Hè như tụi tôi nhưng chỉ được khoảng ba năm thì không thấy
quay lại nữa.
"Cậu ấy thích mình mà" - Jeremiah nhún vai nói.
"Cậu có kể cho anh Conrad và Steven nghe không?"
"Điên à. Tất nhiên là không rồi. và tốt nhất là cậu cũng nên thế. Ngoắc tay hứa đi!"
Tôi giơ ngón út ra ngoắc tay hứa với Jeremiah.
"Christi
Turnduck. Cậu ấy hôn rất tuyệt. Chính cậu ấy đã dạy mình phải hôn sao
cho đúng. Không hiểu giờ cậu ấy lưu lạc phương trời nào rồi."
Tôi thầm nghĩ trong bụng không hiểu Turnduck có hôn giỏi hơn mình không. Chắc là hơn rồi vì cậu ta còn dạy cả Jeremiah cơ mà.
Xe tụi tôi lại chết máy lần nữa. "Ahhh, chán quá đi, thôi chả tập nữa đâu"
"Không được" - Jeremiah nghiêm mặt nói - "Tiếp tục đi!"
Tôi thở dài
cái thượt , chán nản nổ máy trở lại. Độ hai tiếng sau tôi bắt đầu quen
dần với mấy cái số sàn. Mặc dù vẫn thỉnh thoảng bị tắt máy nhưng chí ít
là tôi cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Tôi tự lái được về đến tận nhà mà
không mắc thêm một lỗi nào. Jeremiah nói tôi có trực giác rất tốt.
Khi hai đứa
tụi tôi về đến nhà thì cũng đã hơn 4 rưỡi rồi và anh Steven đã bỏ đi
trước. Có lẽ anh ấy chờ mãi không nổi nên đã tự tới sân golf một mình.
Mẹ và cô Susannah thì đang xem phim trong phòng cô Susannah.
Tôi đứng bên ngoài cửa, nghe tiếng họ bàn luận sôi nổi về một bộ phim lòng đầy ghen
tỵ. Tôi có cảm giác như bị bỏ roi vậy. Mẹ và cô Susannah giống như sinh
ra để dành cho nhau vậy, kẻ tung người hứng rất ăn ý. Tôi chưa bao giờ
có một tình bạn gắn bó , thân thiết kiểu như vậy - một thứ tình bạn sẽ
tồn tại mãi mãi theo thời gian, bất luận chuyện gì có xảy ra.
Sau đó tôi
đẩy cửa bước vào phòng. "Belly! Vào đây xem phim cùng mẹ và cô đi!" -
vừa thấy tôi, mắt cô Susannah sáng bừng lên, rối rít vẫy tay gọi.
Tôi lồm cồm
bò vào giữa mẹ và cô. Cảm giác được nằm giữa hai người thân yêu nhất của mình thật là tuyệt. "Jeremiah vừa dạy cháu lái xe" - tôi hào hứng khoe.
"Ôi thằng nhóc con đáng yêu ghê" - cô Susannah mỉm cười hài lòng.
"Và dũng cảm nữa" - mẹ chêm vào. Rồi đưa tay nhéo yêu lên mũi tôi một cái.
Tôi rúc mặt
xuống gối. Cậu ấy đúng là tuyệt thật. Cậu ấy thật tốt khi chịu cùng mình ra ngoài tập xe trong khi những người khác thì không. Tôi đâm xe vài
lần không có nghĩa là tôi khhông thể trở thành một ái xe cừ khôi. Nhờ có cậu ấy giờ tôi đã biết lái xe số sàn. Tôi đang dần trở thành một cô gái tràn đầy tự tin và biết bản thân đang làm