
Tác giả: Jenny Han
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.
ó thể nghe lỏm được chuyện gì đó.
Anh Clay thở dài: “ Cousins ngày càng buồn tẻ và chán ngắt. Anh chỉ muốn mau chóng quay trở lại thành phố thôi.”
“Vâng, em cũng thế” – Conrad nói.
Vậy ra anh Conrad đã muốn rời khỏi đây rồi cơ đấy. Mặc dù ngay từ đầu
tôi đã linh cảm được điều này nhưng trong lòng tôi vẫn có chút gì đó
thấy tổn thương. Tôi rất muốn hét lên với anh rằng: “ Vậy thì anh hãy đi đi. Nếu anh không muốn ở đây nữa thì đừng ở. Cứ việc đi.
Nhưng tôi sẽ không để anh Conrad làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, nhất là khi mọi thừ ngày càng sáng sủa hơn với tôi.
Ít ra tôi vừa được mời tới buổi đốt lửa trại 4-7 tại nhà anh Clay
Bertolet. Giờ tôi đã được công nhân là người lớn rồi. Cuộc đời tôi đã
bước sang một trang mới, càng lúc càng đẹp hơn.
Cả ngày hôm ấy tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ xem nên mặc gì cho bữa tiệc
đó. Do trước giờ chưa từng được tham dự một buổi đốt lửa trại nào nên
tôi không biết phải mặc gì cho phù hợp. Có thể trời hôm đó sẽ lạnh,
nhưng không lẽ lại đi sùm sụp áo len ở một buổi đốt lửa trại? Nhất là
trong lần đầu than dự. Tôi cũng không muốn bị anh Conrad và Jeremiah lôi ra cười nhạo vì chưng diện quá đà, vì thế để an toàn, tốt hơn hết là
tôi nên mặc quần soóc, áo hai dây và đi chân đất.
Khi ba anh em tới nơi, tôi phát hiện ra mình đã lựa chọn sai. Các cô gái khác đều mặc váy mùa hè, hoặc váy ngắn và đi giầy ống Ugg. Có lẽ tôi sẽ biết được điều đó, nếu tôi có một người bạn là con gái ở Cousins. “Sao
cậu không nói trước với mình là bọn con gái ở đây đều ăn diện như thế
hả?” – tôi rít lên với Jeremiah.
“Cậu trông ổn mà. Đừng có tự ti thế chứ” – Jeremiah an ủi tôi và bước
rất nhanh tới chỗ người ta đặt bom bia to đùng. Là bom bia chứ không
phải bánh nướng hay kẹo viên.
Thực ra đó là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy một cái bom bia ngoài
đời thật, chứ trước giờ chỉ nhìn qua phim ảnh thôi. Tôi dợm bước theo
Jeremiah nhưng đã bị anh Conrad kéo giật lại: “Tối nay em không được
uống” – anh cảnh cáo – “Mẹ em sẽ giết anh nếu anh để cho em uống mấy thứ đó mất.”
Tôi giãy tay ra khỏi anh: “Anh không “để” cho em làm bất cứ chuyện gì hết.”
“Nào, nghe lời đi.”
“Để xem” – tôi quay lưng bỏ đi, không cự nự thêm câu nào nữa. Tôi cũng
chẳng chắc là mình có thực sự muốn thử uống hay không. Tôi vẫn mong chờ
món bánh nướng hơn.
Mong muốn được tham gia đốt lửa trại là một chuyện và khi được thực sự
có mặt ở đó lại là chuyện khác. Jeremiah đang trò chuyện với một cô gái
phần trên mặc bikini sọc đỏ, trắng và xanh, ở dưới mặc váy bò ngắn cũn
cỡn. Còn anh Conrad thì đang đứng cùng hội anh Clay và mấy người nữa
trông lạ hoắc. Tôi cứ ngỡ sau khi tán tỉnh tôi cả tối hôm qua, anh Clay
ít nhất cũng phải bước tới chào hỏi mình lấy một tiếng. Vậy mà khng6,
anh ta thậm chí còn đang ôm eo một cô gái khác.
Tôi một mình thui thủiđứng hơ tay trước đống lửa, mặc dù trời chả lạnh
gì hết. Chính lúc đó tôi đã nhìn thấy cậu ấy – cũng đang đứng một mình,
tay cầm chai nước. Có vẻ như cậu ấy không quen ai ở đây, bởi chẳng thấy
ai chuyện trò hay đứng gần cậu ấy. Trông cậu ấy có vẻ trạc tuổi tôi. Có
cái gì đó ở cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất an toàn và thoải mái. Phải sau vài ba cái nhìn lén tôi mới phát hiện ra đó là cái gì.
Đó chính là cặp lông mi cảu cậu ấy. Chúng dài tới mức tôi có cảm tưởng
như nó sắp chạm xuống tới hai cái gò má tới nơi rồi. À, cũng phải nói
thêm là gò má của cậu ấy khá cao.Da cậu ấy sáng và mịn. tôi bất giác đưa tay sờ lên mà và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái mụn của hai hôm trước
đã lặn mất. Làn da của cậu ấy thật hoàn hảo. trong mắt tôi, mọi thứ ở
cậu ấy đều hoàn hảo.
Cậu ấy khá cao. Hơn cả anh Steven hay Jeremiah, thậm chí cò khi còn cao
hơn anh Conrad. Trông cậu ấy giống như kiểu con lai, nửa Mỹ nửa Nhật
hoặc Hàn. Cậu ấy đẹp tới nỗi tôi có cảm giác như mình có thể vẽ lại được khuôn mặt của cậu ấy bằng trí tưởng tượng cảu mình, mặc dù cả đời tôi
chưa bao giờ cầm lấy cái cọ.
Cậu ấy bắt gặp tôi lén nhìn cậu ấy và tôi lập tức ngó lơ đi chỗ khác.
Sau đó tôi lại quay lại nhìn cậu ấy một lần nữa và lại bị cậu ấy bắt
gặp. Và cậu ấy đã giơ tay vẫy chào tôi.
Tôi có cảm giác như hai má mình đang bốc cháy. Thu hết can đảm, tôi chậm rãi tiến về phía cậu ấy đang đứng và giơ tay ra: “Xin chào”. Ngay lập
tức, tôi cảm thấy hối hận vô cùng.. bởi thời đại này ai còn bắt tay nữa
hả giời!
Cậu ấy lịch sự giơ tay ra bắt tay tôi. Mới đầu cậu ấy không nói tiếng
nào, chỉ nhìn tôi chẳm chằm như thể đang nghĩ xem đã gặp tôi ở đâu rồi.
“trông cậu quen lắm” – cuối cùng cậu ấy cũng mở lời.
Tôi cố gắng không mỉm cười. Bọn con trai ai chẳng nói câu đó với con gái mỗi khi định làm quen ở ngoài quán. Tôi tự hỏi không lẽ cậu ấy từng
thấy mình trên biển, trong bộ bikini chấm đen- trắng. Tôi mới chỉ dám
mặc bộ đó đúng một lần từ hôm tới đây tới giờ, nhưng có thể đó là lý do
tại sao tôi được anh chàng này để ý tới. “Chắc cậu từng gặp mình ngoài
biển.”
Cậu ấy lắ