XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty

Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty

Tác giả: Jenny Han

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 134934

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/934 lượt.

n tin cho anh.

"OK. Và đó sẽ là quà sinh nhật năm nay của em đấy nhá."

"Được thôi" - tôi ngả hẳn người ra giường của anh, gác hai chân lên
tường. Anh ấy rất ghét mỗi khi tôi làm như vậy - "Chắc em sẽ nhớ anh
đấy. một chút thôi"

"Xin cô. Cô lại chẳng tớn lên với Conrad ngay" - anh Steven cười khẩy.

Tôi lè lưỡi trêu lại anh.

Sáng sớm hôm sau, anh Steven rời Cousins. Anh Conrad và Jeremiah lái xe
tiễn anh ra sân bay còn tôi chỉ xuống dưới nhà để chào thôi. Tôi không
cố nằn nì đòi đi cùng bọn họ bởi tôi biết anh Steven sẽ không thích thế. Anh ấy muốn có thời gian riêng, chỉ ba người bọn họ, và lần đầu tiên
tôi để cho anh được toại nguyện mà không có sự phản kháng nào.

Lúc ôm tôi chào tạm biệt anh không quên dặn dò: "Đừng làm điều gì dại
dột, nhớ chưa?" Cái cách anh nhìn tôi như muốn nói một điều gì đó thật
sự quan trọng, và hy vọng rằng tôi sẽ tự hiểu là chuyện gì.

Nhưng tôi đã không hiểu. Tôi vỗ vỗ vào vai ông anh nhắc nhở: "Anh cũng đừng làm chuyện gì ngu ngốc"

Anh thở dài lắc đầu nhìn tôi như thể tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện.

Tôi cố gắng không để điều đó làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Dù
sao thì đây cũng là buổi chia tay anh Steven và mọi chuyện sẽ không còn
như cũ nếu thiếu anh ấy. Ít ra tôi cũng nên để anh ấy đi cho vui vẻ,
đừng vì mấy chuyện cỏn con như thế này mà tranh cãi làm gì cho mệt.
"Chào bố hộ em" - tôi nói.

Tôi không quay lại giường ngay mà ngồi ngoài hiên hóng gió một lát cho
đỡ buồn - không ngờ vắng anh Steven mới mấy phút mà tâm trạng tôi đã
buồn hẳn đi như thế này, chưa kể là tôi lại còn rơm rớm nước mắt nữa
chứ. Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ thú nhận điều đó cho anh ý biết.

Nói chung mùa Hè năm nay không khác nhiều so với mùa Hè năm ngoái. Mùa
Thu tới anh Conrad sẽ vào Đại học. Anh ấy sẽ theo học ở trường Brown.
Năm tới có khả năng anh sẽ không tới đây nghỉ Hè được. Có thể anh sẽ đi
thực tập hay tham gia một khoá học Hè nào đó, hoặc đi du lịch bụi vòng
quanh châu Âu với nhóm bạn mới quen ở cùng kí túc xá. Còn Jeremiah, biết đâu chừng cậu ấy sẽ đăng kí vào trại Hè cùng với đội bóng mà cậu ấy vẫn thường hay kể. Tôi chợt nhận ra rằng tôi sẽ phải tận hưởng tối đa mùa
Hè này và ghi lại thật nhiều kỉ niệm với nó bởi không biết chừng sẽ
không còn một mùa Hè nào khác giống như thế nữa. Vả lại tôi cũng sắp
bước sang tuổi 16 rồi. Chẳng mấy chốc tôi cũng sẽ già đi. Theo thời
gian, mọi thứ đều thay đổi, không có gì gọi là mãi mãi



Chương 20: Hè Năm 12 Tuổi



Bốn đứa bọn tôi
trải một cái chăn to đùng ra trên cát và nằm lăn ra đó. Anh Conrad, anh
Steven, Jeremiah và cuối cùng là tôi, nằm ở mé ngoài cùng. Đó luôn là
chỗ chủa tôi. Mỗi khi bọn họ cho tôi đi cùng. Trong một hôm hiếm hoi.

Trời đã quá trưa và Mặt Trời thì đang nắng chói chang, nóng tới mứac tôi có cảm giác tóc mình đang bốc cháy. Ba người kia đang chơi bài, còn tôi ngồi bên cạnh chầu rìa.

Jeremiah hỏi: "Anh thà bị luộc sôi trong dầu ô-liu hay là bị lột da sống bằng một chiếc dao cắt bơ nung đỏ?"

"Dầu ô-liu" - anh Conrad trả lời đầy tự tin - "Chết sẽ nhanh hơn."

"Dầu ô-liu" - tôi cũng bon chen đưa ra ý kiến của mình.

"Dao cắt bơ" - anh Steven nói - "Vì anh sẽ vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế và quay lại lột da thằng đó"

"Trườn hợp đó không tính" - anh Conrad gạt đi - "Đây là câu hỏi về cái
chết, chứ không phải khả năng lật ngược tình hế hay cái gì khác."

"OK, vậy thì dầu ô-liu" - mặt anh Steven nhăn tít lại - "Còn em, Jeremiah?"

"Dầu ôi-liu" - Jeremiah đáp - "Nào, giờ đến lượt anh, Conrad"

Anh Conrad nheo nheo mắt nhìn lên trời và nói: "mọi người muốn sống lặp
đi lặp lại một ngày thật hoàn hảo hay sống cả đời với những chuỗi ngày
đều đều, không có gì đặc biệt?"

Jeremiah không trử lời ngay. Cậu ấy rất thích trò này. Cậu ấy thích cảm
giác được cân nhắc các khả năng khác nhau và đưa ra lựa chọn của mình:
"Trong cía ngỳa hoàn hảo đó, liệu em có biết được em đang lặp lại đúng
cuộc sống của ngày hôm qua hay không, giống như phim Groundhog Day ý?"

"Không"

"Vậy thì em sẽ chọn một ngày hoàn hảo" - Jeremiah khẳng định.

"Nếu cái ngày hoàn hảo đó có..." - anh Steven kiểu đang nói dở thì sực
nhớ ra sự hiện diện của tôi ở đó nên ngưng lại ngay. không nói hết câu.
Tôi rất ghét mỗi khi anh ấy làm như vậy - "Mình cũng chọn một ngày hoàn
hảo"

"Belly?" - anh Conrad quay sang hỏi tôi - "Em chọn cái nào?"

Đầu tôi ngay lập tức hoạt động hết tốc lực để tìm ra lời giải đúng cho
câu hỏi hóc búa này: "Ừm...Em sẽ chọn sống một cuộc đời bình dị. Như vậy em vẫn có thể hy vọng một ngày nào đó cái ngày hoàn hảo đó sẽ đến với
mình. Em không cần một cuộc sống mà chỉ có một ngày lặp đi lặp lại như
nhau."

"Nhưng cậu có biết điều đó đâu" - Jeremiah lí luận.

Tôi nhún vai: "Có đấy, tận sâu thẳm bên trong, cậu sẽ vẫn cảm nhận được."

"Em đúng là hâm hế