Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Nazu

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 1342753

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2753 lượt.

:

- Tại
sao em để cậu ta vuốt tóc...

Lời
còn chưa nói xong, Kiệt đã thấy nó ngã vào lòng cậu. Cậu hốt hoảng, vội vàng ôm
lấy nó, đỡ dậy. Đôi chân nó bủn rủn, vô lực. Kiệt vội dìu nó tới chiếc bàn gần
nhất, đặt nó ngồi trên ghế. Còn cậu cũng kéo chiếc ghế bên cạnh sát lại gần ngồi
xuống. Nó ôm lấy cánh tay Kiệt, lời nói thoát ra nhẹ nhàng tựa như thì thào với
chính mình:

- Có
thể cho em mượn bờ vai một lát không?

Kiệt
không nói gì, nhẹ nhàng kéo đầu nó tựa sát vào vai mình. Bao nhiêu đau khổ kìm
nén lúc nãy cuối cùng nó cũng không thể chịu đựng thêm. Nó gục đầu bên vai Kiệt,
khóc không hề kiêng dè. Kiệt ở bên dịu dàng vuốt mái tóc nó. Tiếng khóc của nó
vang lên bên tai khiến trái tim cậu như vỡ nát. Còn gì đau đớn hơn khoảnh khắc
này? Khi mà người con gái mình yêu gục trên đôi vai mình, khóc vì một người
khác. Cậu hiểu, trái tim nó chưa giây phút nào thôi yêu hắn. Phải làm sao đây?
Cậu đã làm tất cả, nhưng vẫn không thể giành lấy vị trí ấy. Cần bao nhiêu lâu nữa,
phải tốn bao nhiêu thời gian nữa, nó mới có thể quên đi hắn?

- Cho
em thời gian!

Nó dường
như nhận ra tâm trạng của Kiệt, nhỏ giọng nói, tiếng nói như bị mắc nghẹn trong
dòng nước mắt. Nó nói với Kiệt, nhưng cũng giống như tự nhủ với chính mình:

- Em
nhất định sẽ quên tất cả!

- Anh
tin em sẽ làm được!

Kiệt dịu
dàng vuốt tóc nó. Cậu không còn lựa chọn, chỉ có thể hi vọng nó sẽ quên. Trái
tim cậu đã mãi mãi gửi trọn nơi người con gái này. Cậu không thể cao thượng giống
như người ta vẫn nói với nhau, yêu một người thì chỉ cần người đó hạnh phúc, không
cần người đó yêu mình. Cái đó chỉ là lí thuyết, nhưng thực tế hoàn toàn khác.
Nói thì đơn giản, nhưng làm được mới là chuyện khó. Nhìn thấy người mình yêu
bên người khác, có thể không đau sao? Có thể mỉm cười sao? Bạn làm được không?
Nếu được thì có lẽ, tình yêu của bạn với người đó không đủ sâu đậm, hoặc là tự
lừa người dối mình.

Yêu,
vĩnh viễn là một khái niệm khó hiểu, sẽ không bao giờ có người đủ khả năng định
nghĩa tất cả. Duyên phận của những con người này là những sợi chỉ đan vào nhau,
rối như tơ vò. Không biết đến bao giờ, mọi chuyện sẽ kết thúc?

...............................................................

bạn
đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ

....................................................................

- Có
chuyện gì?

Hắn lạnh
lùng nhìn Ella. Ella theo phản xạ lùi lại một bước. Mặc dù đã nhìn thấy ánh mắt
này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn vào sự băng lãnh trong đôi mắt
hắn, cơ thể cô không thể tự chủ, lại khẽ run lên. Hắn cau mày nhắc lại câu hỏi:

- Xảy
ra chuyện gì?

- Cũng
không có gì nghiêm trọng lắm. Hôm nay là ngày đầu dời công ty đến đây nên các cổ
đông yêu cầu có một cuộc họp hội đồng quản trị.

- Được,
tôi biết rồi!

Hắn phất
tay, bước nhanh về phía cầu thang. Ella cắn môi, rồi khẽ thở dài một tiếng. Dựa
vào biểu hiện này, cô có thể đoán ra, người hắn vừa gặp là ai. Cô gái đó rốt cuộc
là người như thế nào? Người con gái có thể khiến hắn một lòng yêu thương, chắc
chắn không phải là tầm thường. Ella bắt đầu có chút tò mò. Có le4x muốn biết
đáp án, tốt nhất là nên tìm tới cô gái ấy.

* * *

- Em
xin lỗi! Ở trước mặt anh mà lại khóc vì cậu ta!

Nó chậm
rãi ngồi dậy, lấy tay gạt đi dòng nước mắt còn trên má. Kiệt cười, nhẹ nhàng ôm
lấy nó, giọng nói trầm ấm cất lên:

-
Không sao! Chỉ cần em hứa sẽ quên cậu ta, anh sẽ không để ý gì cả. Anh biết
quên một người không phải là dễ. Anh chờ em!

Nó tựa
đầu vào ngực Kiệt, đôi mắt vừa khô được một chút lại bắt đầu cảm thấy ươn ướt.
Kiệt thực sự quá tốt, nhưng nó không biết, liệu đến bao giờ mới có thể thực
lòng yêu cậu, đến bao giờ nó sẽ không còn nghĩ về hắn, về người con trai đầu
tiên cho nó cảm giác yêu thương. Thời gian liệu có phải là phương thuốc hữu hiệu
nhất để quên lãng quá khứ? Có lẽ cũng không hoàn toàn đúng, khi mà quá khứ đã
khắc quá sâu vào trái tim, giống như trở thành những tế bào, trở thành mạch máu
trong trái tim, không thể tách rời.

- Em sợ
mình sẽ không quên được!

Giọng
nói nó mang một vẻ buồn bã, đau thương khó tả. Kiệt đau xót xiết vòng tay chặt
hơn. Trái tim cậu lại quặn thắt một lần nữa. Đau! Tại sao nó không thể quân được
hắn? Cậu phải chăng vĩnh viễn là người đến sau?

- Em sợ
không thể quên nổi quá khứ!

- Nếu
không thể quên được, vậy thì chúng ta sẽ cùng đối mặt!

Nó im
lặng. Kiệt lại nhẹ nhàng nói tiếp:

- Hãy
để quá khứ là những kỉ niệm đẹp, em cũng không cần phải quên. Nhưng xin em, đừng
quá vương vấn với nó. Thực tại vẫn luôn là quan trọng hơn.

- Em
hiểu!

Nó khẽ
nở nụ cười. Quá khứ đã mãi mãi trôi xa, sẽ không thể nào trở lại. Nhưng thực tại
đang ở ngay trong bàn tay. Cần phải biết nắm bắt. Con đường đời do chính bản
thân mình lựa chọn. Nó nhất định phải tính táo. Một bước đi sai lầm sợ rằng sẽ
phải gánh


The Soda Pop