Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341495
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1495 lượt.
g đi xuống phố chính, như thể muốn để ngườikhác phát hiện ra”
“Chị nghĩ đó là một cái bẫy sao?” Dan thắc mắc “Làmthế nào bà ta biết chúng mình sẽ tìm được bà ta chứ? Và thậm chí cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn lấy mộtlần. Bà ta chẳng biết chúng ta ở đây đâu”
Nhưng vừa nói xong Dan đã sực nhớ đến những chươngtrình truyền hình nói về những điệp viên nó từng xem- cách bọn họ theo dấungười khác mà không để bị phát hiện, hay “tình cờ” xuất hiện trong tầm ngắm củanạn nhân và lùa họ vào một cái bẫy nào đó. Liệu có thể rằng Irina chờ cả bọn ởphi trường không? Liệu bà ta có thấy cả bọn vào chiếc limo với Jonah và đã tìmcách vượt qua bọn chúng?
“Trông kìa” Amy bảo “bà ta đang rẽ”
Irina băng qua đại lộ và biến mất sau các bậc cầuthang.
“Metro” Amy nói tiếp “Bà ta đi tàu điện ngầm”
Hai đứa mất một lúc mới hiểu ra cách sử dụng đồng eurocho máy bán vé, nhưng khi cả hai đi xuống các bậc thang thì thấy Irina vẫn cònở đó- tại một ke ga với quyển niên giám rách tơi tả kẹp dưới một cánh tay. Tàuvừa đến. Dan chắc mẩm Irina sẽ chơi trò đổi hướng vào giờ chót và lẻn đi, vìvậy nó và Amy chờ cho đến khi cửa tàu chuẩn bị khép lại, nhưng Irina vẫn ở trêntàu. Hai đứa cũng nhảy lên tàu, và con tàu rời ga.
Cả ba chuyển tàu hai lần chỉ trong thời gian ngắn. Mặcdù Irina mang chiếc khăn choàng đỏ chói, nhưng hai đứa cũng khó mà theo kịp ả.
“chị không hiểu nổi” Amy nói “Giờ thì bà ta đang đinhanh hơn, như đang cố bỏ lại chúng ta”
Dan vẫn mơ màng đến món crème glacee. Chỗ mì nó chéntrên máy bay đã tiêu hóa sạch từ lúcnào, và giờ thì dạ dày của nó như thể muốn nhai đến chiếc áo nó đang mặc.
Rốt cuộc thì, sau chuyến tàu thứ ba, Irina rời ga. Amynắm tay Dan và trỏ vào một biển báo trên tường nhà ga
“Passy” nó đọc lên
“Thì sao?”
“Đây là khu phố mà Benjamin Flanklin từng sống”
“Ôi đi thôi” Dan nói “Cô bé quàng khăn đỏ đang lẻn mấtrồi kìa
Passy thoạt trông không đông đúc như Tuileries. Nhữngcon phố nằm ngay ngắn với những tòa nhà bốn tầng. Khắp nơi đều có những cửahiệu bán hoa, như đang dịp ngày của Mẹ - hoa tulip, hoa cẩm chướng, mọi thứ hoacó thể làm cho Dan hắt hơi. Từ đằng xa, tháp Eiffel vươn cao sừng sững giữanhững tầng mây xám, nhưng lúc này Dan lại hứng thú hơn với mùi đồ ăn thức uống.Cả thành phố dường như được tạo bởi những quán cà phê ngoài trời. Nó có thểngửi thấy mùi socola, bánh mì tươi mới ra lò, mùi phô mai tan chảy thơm lừng-nhưng Dan lại không có thời gian để nếm bất cứ món nào.
Irina đi cứ như thể váy của ả đang bắt lửa. Hai đứaphải vừa đi vừa chạy. Amy vấp vào một bình hoa và một người Paris rủa nó.
“Cháu xin lỗi” Amy ngoảnh lại nói
Cả hai quẹo vào một con đườn có hai hàng cây thẳng tămtắp với những biệt thự mang dáng dấp cổ kính. Cách nửa dãy phố phía trên, mộtchiếc xe tải màu tím đang đậu ngang phè phè. Nó sơn hình bong bóng với mặtnhững gã hề và biển hiệu ghi CRÈME GLACÉE. Tâm hồn Dan phơi phới ngay. Biết đâunó sẽ mua gấp được một cây kem vani anh đào ba viên. Nhưng khi đến gần, nó thấychiếc xe tải đang đóng cửa. Kính chắn gió bị bịt từ bên trong bằng một tấm mànhbạc. Dan nghĩ, phải có âm mưu gì đây. Cả thành phố Paris như đang cố bỏ đói nó.
Cuối phố, Irina băng qua đường và khom người bước vàomột cánh cổng bằng thép. Ả đi vào bên trong tòa nhà lớn làm bằng đá hoa cươngtrông như một lãnh sự quán hay đại loại vậy. Dan trốn đằng sau cột cổng quansát Irina nhập mật mã và bước vào bên trong.
“Hãy nhìn cánh cửa kia” Amy lên tiếng
Ngay chính giữa là một biển có dòng chữ mạ vàng ghi”
INSTITUT DE DIPLOMATIE INTERNATIONALE
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL DIPLOMACY
*Viện ngoại giaoquốc tế
“Gia huy của nhà Lucian” Dan nói ngay “Nhưng một cáiviện dùng để làm gì, ừ, cho dù từ đó có nghĩa là gì đi nữa”
“Chị nghĩ đó là một trường đào tạo đại sứ” Amy đáp“Nhưng bộ em không hiểu sao? Đó chỉ là một cái vỏ bọc. Em còn nhớ Jonah đã nóigì không? Parislà căn cứ địa của nhà Lucian”
Mắt Dan sáng lên “Đây hẳn là một căn cứ bí mật”
Amy gật đầu “Vấn đề là chúng ta phải làm gì nữa đây?”
“Vào trong chứ làm gì”
“Phải, mà không cần mã số bí mật ư?”
“5910, em thấy bà ta bấm như vậy”
Amy trố mắt nhìn nó “LÀm thế nào mà em.. thôi đượcrồi. Vào nào, nhưng phải cẩn thận. Bọn họ chắc sẽ có camera, chó canh gác và đủthứ khác”
Cả hai nép vào cánh cổng và chạy thẳng lên bậc tamcấp. Dan nhập số. Cửa mở ra dễ dàng. Không có thiết bị báo động nào lên tiếng.Không có chó canh gác sủa gâu gâu.
“Lạ nhỉ” nó lầm bầm, nhưng giờ đoán thêm nữa cũng bằngthừa. Cả hai đã lẻn được vào căn cứ nhà Lucian.
Đại sảnh lớn hơn cả tòa nhà chung cư hai đứa từng ở.Nền nhà lát đá cẩm thạch nhẵn bóng và đèn chum treo trên trần. Một loạt cáccánh cửa màu đen trước mặt chúng. Phía trái là một cầu thang xoắn ốc dẫn lênban công.
“Nhìn kìa” Dan trỏ lên các cánh cửa. Một camera quansát đang quét quanh phòng. Nó không quay về chỗ cả hai đang đứng, nhưng khôngbao lâu nữa nó sẽ li