
Tác giả: Rick Riordan
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 1341254
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1254 lượt.
xả đằng sauxe. Đầu hắn đập vào cái đòn bẩy và ngay lập tức xi măng tràn ra khắp con đường.
Rủi thay, vẫn còn lại hai tên, và bọn chúng lao thẳngđến chố Dan và Amy. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt cổ họng Amy. Nó nhận ra khuôn mặtchúng- chính là hai tên bảo vệ ở tổng hành dinh Lucian. Trước khi Amy kịp nghĩ ra một phương án đối phó, Dan đã mởkhóa ba lô của nó và lấy quả cầu bạc sáng loáng ra.
“Dan, đừng!” Amy thốt lên “Em không được…” Nhưng nókhông dừng lại.
Dù có yêu môn bóng chày cỡ nào đi chăng nữa, nhóc Danvẫn là đứa ném bóng tệ hại nhất thế gian. Quả cầu bay vèo qua hai tên du đãngđang dí theo cả hai và nổ ngay dưới chân gã Holt, phát ra một luồng ánh sángmàu vàng chói lóa. Âm thanh tựa như cái tang trống to nhất thế giới vừa bị búatạ giáng vào. Amy lóa cả mắt. khi vừa kịp định thần, nó thấy cả nhà Holt và đámdu đãng vừa quần thảo với nhau giờ đây nằm la liệt dưới đất, bất tỉnh- ngoạitrừ hai tên mà Dan định tấn công. Hai tên chỉ bị choáng váng, đang loạng choạngvà lắc đầu lia lịa.
Amy hoảng hốt nhìn sang Dan: Em vừa làm cái gì vậy?
Dan trông đầy vẻ kinh ngạc “Ừm, lựu đạn gây chấn động,em nghĩ vậy. Như cái ở viện bảo tàng ấy. Em vừa hạ đo ván cả đám.”
Hai tên du đãng vẫn còn loạng choạng thêm một lúc nữa,rồi tập trung trở lại Dan và Amy. Trông chúng không vui tí nào.
“Chạy đi” Dan kéo Amy vào đằng sau lăng mộ, nhưngkhông còn lối nào nữa- chỉ là một hàng rào sắt khác, và cách phía sau vài thướclà mặt sau của một tòa nhà – tường gạch, cao tới mười lăm thước.
Tuyệt vọng, cả hai đành trèo rào. Áo Amy bị vướng ởtrên cùng, nhưng Dan kéo nó qua được. Cảhai nép sát vào bức tường đằng sau tòa nhà. Không hề có hẻm. Không lối thoát.Cả hai đã bị mắc kẹt. Giá như chúng có một món vũ khí…và rồi Amy phát hiện rađầu óc nó cũng chưa đến nỗi bị sợ hãi làm mụ mẫm hẳn. Tiếng nổ đã khiến nó tỉnhtáo trở lại. Nó biết cả hai cần gì lúc này, “Dan, cục pin Flanklin”
“LÀm được tích sự gì với cái đó?”
Nó mở phăng ba lô của nhóc Dan và lấy cục pin ra. Cảhai tên du đãng thận trọng bước lại gần- chắc hẳn đang tự hỏi không biết Dan cócòn trái lựu đạn nào nữa không. Amy gỡ dây đồng của cục pin và bảo đảm sao chocác đầu dây đều đã hở ra “Hy vọng nó đã được sạc”
“Flanklin thường đùa bằng cách này, để làm bạn ônggiật mình. Có thể nếu nó đủ dung dịch…”
Hai gã kia đã đến bên hàng rào. Một tên xổ một tràngtiếng Pháp. Nghe giống như lệnh bắt hai đứa đầu hàng. Amy lắc đầu.
Khi cả hai tên bắt đầu leo qua rào, Amy nhảy bật về phíatrước. Nó cho đám dây chạm vào hàng rào và cả hai tên hét toáng lên. Những tiasáng xanh lóe ra từ các thanh kim loại. Khói bốc lên từ bàn tay chúng và cả hangã ngửa ra sau, bất tỉnh. Amy ném cục pin đi.
“Đi thôi” Amy hét
Chỉ một loáng, cả hai đã trèo qua hàng rào. Chúng chạyra khỏi nghĩa trang, chạy qua gia đình nhà Holt và những tên du đãng đang bấttỉnh nhân sự, qua cả chiếc xe xi măng bị lật nhào.
Amy cảm thấy chút tội lỗi khi bỏ lại bọn nhà Holttrong tình trạng bất tỉnh nhân sự, nhưng cả hai không còn cách nào khác.
Hai đứa chạy không ngừng nghỉ cho đến lúc băng quá nửacầu Louis Phillipe. Amy dừng lại, lấy hơi thật gấp. Ít nhất thì chúng cũng đãan toàn. Chúng đã thoát khỏi cái bẫy.
Nhưng khi nhìn lại, Amy thấy một thứ khác còn khiến nósợ hãi hơn cả lúc ở nghĩa địa. Ngay giữa những cái bóng dưới chân cầu, cách xahàng trăm thước nơi chúng sắp đến là người đàn ông tóc hoa râm trong chiếc áokhoác màu đen.
Và Amy biết chắc gã ta đang theo dõi chúng.
CHƯƠNG 15
Dan nghĩ Nellie sắp sửa giết chúng đến nơi. Chưa khinào nó thấy mặt Nellie đỏ như lúc này.
“Hai đứa đã làm cái giống gì vậy?” cô đi đi lại lạitrong căn phòng khách sạn bé xíu “Hai tiếng đồng hồ, hai đứa nói vậy. Hai tiếngđồng hồ đó. Còn chị thì đứng ngoài khách sạn cứ như vĩnh viễn, hai đứa mất tămmất tích. Gọi điện cũng không. Chị nghĩ hai đứa toi rồi chớ” Nellie lắc chiếciPod để nhấn mạnh ý vừa nói và hai tai nghe khua loạn xạ.
“Điện thoại tụi em không gọi được” Amy nói, giọngngượng ngùng
“Tụi em bị phục kích dọc đường” Dan bổ sung thêm “Cócả lựu đạn gây chấn động và một xe chở xi măng và một cục pin. Thêm một ổ bánhmì”
Dan khá chắc rằng nó đã liệt kê hết các chi tiết quantrọng, nhưng Nellie trông cứ nghệt ra chẳng hiểu mô tê gì.
“Kể từ đầu đi” Nellie ra lệnh “Và đừng nói dóc đấy”
Lúc đó Dan cũng mệt lử rồi chẳng còn hơi sức đâu mànói dối nữa và nó đã kể bằng hết câu chuyện- thậm chí kể luôn về 39 đầu mối-còn Amy lấp vào những thứ nó quên không kể.
“Vậy cả hai đã suýt chết” Nellie nói bằng giọng nhỏnhẹ “Mấy thằng khốn đó suýt đổ xi măng lên hai đứa”
“Chắc chỉ một chút xi măng thôi” Dan bảo
“Còn trên bia mộ ghi gì?” Nellie hỏi tiếp
Dan không biết tí tẹo nào tiếng Pháp, nhưng lập tức nónhớ hết từng chữ một trên tấm cẩm thạch. Dan lặp lại từng chữ cho Nellie.
“Nơi đây an nghỉ Amy và Dan Cahill” cô dịch lại “Nhữngkẽ đã chõ mũi vào chuyện của người khác”
“Đích thị là tội lỗi c