Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

Tác giả: Rick Riordan

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341255

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1255 lượt.

ủa Irina Spasky!” Dan nói “Chínhả đã dụ chúng ta vào đó. Cả câu chuyện này là một sự sắp đặt sẵn”

“Và tụi em thậm chí cũng không thể trả lương cho chị”Dan nói thêm một cách bi đát “Chúng ta không còn đủ tiền để đón chuyến bay vềnhà.. Em .. em thực sự xin lỗi chị, chị Nellie ơi”

Nellie đứng như trời trồng. Màu trang điểm mắt củaNellie hôm nay là màu đỏ, càng khiến mắt cô trông giận dữ hơn. Hai tay côkhoanh lại trước ngực, trên áo có hình một gã chơi punk rock đang gào thét.Nhìn tổng thể, trông Nellie khá ư đáng sợ. Rồi cô chộp lấy Amy và Dan , ômchúng thật chặt.

Cô quỵ gối xuống để nhìn thẳng vào mắt chúng “Chị vẫncòn tiền trong thẻ Master. Chúng ta sẽ không sao.”

Dan bối rối “Nhưng mà… chị sẽ không giết tụi em chứ?”

“Chị sẽ giúp hai đứa, ngốc à.” Nellie lắc lắc nhẹ vainó “không ai được cà chớn với người giữ trẻ”

“Au pair chứ” Dan chỉnh lại

“Sao cũng được! Giờ thì đi ngủ đi. Ngày mai chúng tasẽ phải xử lý bọn vô lương tâm kia”

Maisons des Gardons không có nghĩa là nhà vườn. Thựcra, gardons có nghĩa là gián. Dan phát hiện ra điều này vì Nellie đã kể cho nó,và cũng vì cả đêm nó nghe âm thanh sột soạt dưới sàn. Nó ước gì có con Saladinở đây. Con mèo chắc hẳn sẽ rất hào hứng chơi trò săn mồi ban đêm.

Buổi sáng, mắt ai cũng thâm quầng, nhưng cả bọn đã tắmrửa và thay đồ mới tươm tất. Nellie từ nhà hàng ở góc đường trở về phòng vớiphần cà phê cho riêng mình, sô cô la nóng cho Dan và Amy và một bánh cuộn sô côla cho cả bọn. Dan hình dung ở quốc gia nào mà người ta còn ăn sáng bằng sô côla thì hóa ra không đến nỗi tệ toàn phần.

“Thế” Dan nói “hôm nay em có thể lấy thêm ít lựu đạnkhông?”

“Không” Amy gạt đi “Dan, may cho em đó mới chỉ là lựuđạn tạo chấn. Em có thể đã làm hại cả nhà Holt rồi”

“Và như vậy là không tốt vì…?”

“Được rồi, bỏ qua đi” Beatrice cắt ngang “Quan trọnglà giờ hai đứa đã an toàn” Amy cầm miếng bánh sừng bò. Sáng nay trông nó thậtnhợt nhạt, tóc tai rối bù “Dan… chị xin lỗi em chuyện tối qua. Chị… chị hoảngquá. Suýt chút nữa tại chị mà hai đứa mình bị giết rồi”

Dan đã quên gần hết chuyện đó rồi. Có thể khi ấy nókhá bực với Amy, nhưng khó mà cứ giận dỗi mãi được khi nhìn Amy thật ăn năn vàthảm não.

Còn chưa kể con bé đã làm rất tuyệt với cục pin, hoàntoàn có thể bù lại cho cái sự ẩm ương kia.

“Đừng lo gì hết” Dan trấn an

“nhưng nếu chuyện lại xảy ra thì…”

“Nào, nếu chúng ta lại để Irina cho vào tròng lần nữa,chúng ta còn ngu hơn cả bọn Holt”

Amy trông chẳng an tâm cho lắm “Điều mà chị không hiểuđược ở đây chính là gã mặc đồ đen. Vì sao đêm qua hắn lại có mặt ở đó? Và nếubọn Holt chính là người đã thiêu rụi trang viên của Grace và tạo ra vụ nổ ởviện bảo tàng…”

“Vậy thì gã áo đen đó làm gì ở cả hai nơi ấy?” Dan kếtthúc câu hỏi của Amy “Vì sao Irina lại có hình chụp gã?”

Nó chờ Amy đáp lại kiểu “ồ chị đã làm báo cáo đọc sáchvụ này năm ngoái rồi”, nhưng chị nó tiếp tục cau có nhìn đăm đăm vào bữa ănsáng.

“Có lẽ hai đứa nên tập trung nghĩ xem chúng ta sẽ điđâu tiếp theo” Nellie khuyên

Amy hít một hơi thật sâu “Em nghĩ em biết mình sẽ điđâu rồi. Dan, chị mượn laptop của em được không?”

Nó ngó Amy chằm chằm, vì Amy đâu có ưa gì máy tính.Nhưng rốt cuộc nó cũng xách máy qua đưa chị nó và Amy bắt đầu tìm kiếm trêninternet.

Chẳng mấy chốc, con bé với khuôn mặt nhăn nhó, xoaymàn hình cho cả hai cùng xem. Bức hình cho thấy một chồng xương người chất đốngtrong một căn phòng đá tối om.

“Em đã nghi ngờ vụ này một lúc rồi” Amy nói “Nhưng emmong mình sai vì như thế sẽ rất mạo hiểm. Đó chính là dòng ghi chú của mẹ trongquyển Niên giám của Richard nghèo khó. Chúng ta phải khám phá Hầm mộ”

* Catacombshay Hầm mộ Paris, là một nghĩa địa của thành phố Paris. Vốn là hầm mỏ cũ, từnăm 1786 được dành để chứa các hài cốt. Với chiều dài 1,7 km, địa điểm mở cửa chokhách viếng thăm của hầm mộ nằm ở quảng trường Denfert-Rochereau.

“Đó là nơi người ta nuôi mèo đúng không chị?” Dan thắcmắc

Với Dan, đó là một câu hỏi hết sức hợp lý, nhưng Amylại ném cho nó một cái nhìn “ông ngu quá thể ông ơi”

“Hầm mộ, không phải hầm nuôi mèo, là một cái mê cungdưới lòng đất” Amy giải thích “Chị đã nói với em rằng Paris này chằng chịtnhững hang động và đường hầm rồi, phải không? Tất cả chỗ đá vôi họ dùng để xâynên thành phố này, kể từ thời La Mã còn chiếm đóng, đều được đào lên từ lòngđất và để lại cả một mạng lưới những không gian trống bên dưới. Có chỗ chỉ lànhững cái hố, như nơi chúng ta đã rơi xuống tối qua”

“Và số khác là mạng lưới chằng chịt các đường hầm”Nellie thêm vào “Đúng vậy, chị nhớ là đã có nghe về điều này. Và chúng chất đầynhững bộ xương, phải không nào?”

“Em muốn có một căn phòng trang trí toàn bằng xương!”Dan nói “Ở đâu ra đám xương đó nhỉ?”

“từ các nghĩa trang” Amy trả lời “Trở lại thế kỷ 18,các nghĩa trang trở nên chật chội, do đó họ quyết định đào lên hàng đống xácchết cũ- tất cả chỉ còn là xương- và chuyển chúng vào Hầm mộ. Vấn đ


XtGem Forum catalog