pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

39 Manh Mối - P1 Mê cung xương - Full

Tác giả: Rick Riordan

Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015

Lượt xem: 1341250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.

ề là… haynhìn ngày tháng xem. Hai người có thấy khi nào họ bắt đầu mang xương vào Hầm mộkhông?”

Dan liếc nhìn màn hình. Nó không hiểu ý chị mình đangnói “Đó là sinh nhật của em?”

“Không phải, đồ óc bã đậu. Nhìn kìa. Năm 1785. Phảiđến năm sau đó người ta mới chính thức công bố sẽ mở nó ra, nhưng đã bắt đầu dựán và di chuyển các bộ hài cốt vào năm 1785. Cũng chính là năm cuối cùngBenjamin Flanklin còn ở Paris”

“Ý chị là…”

“Ông ấy đã giấu một món đồ xuống dưới đó”

Mọi thứ trở nên yên ắng đến độ Dan có thể nghe cảtiếng lũ gián đang rột roạt dưới tủ.

“Vậy thì” Nellie nói “Chúng ta phải xuống dưới mặtđất, đi vào một mê cung đầy xương người và tìm… dù nó là cái gì đi nữa”

Amy gật đầu “Đó là chưa kể Hầm mộ rộng thênh thang.Chúng ta sẽ không biết phải kiếm ở đâu. Điều duy nhất mà chị nghĩ ra được bâygiờ là… có một lối vào dành cho mọi người. Trên đây ghi là nó nằm bên kia GaDenfert-Rochereau, quận 14”

“Nhưng nếu đó là lối duy nhất dành cho mọi người” Dannói “thì các nhóm kia cũng có thể sẽ đến đó. Mọi người cứ cuỗm quyển niên giámkhỏi tay nhau. Rốt cuộc bọn họ cũng sẽ biết về mê cung xương, nếu đến giờ vẫncòn chưa biết”

“Với chị vậy là đủ” Nellie phẩy vụn sô cô la và bánhmì còn dính trên áo “hãy đi đoàn tụ gia đình nào”

Ba lô của Dan hôm nay nhẹ hơn rất nhiều, nhưng trướckhi ra khỏi khách sạn nó muốn đảm bảo tấm ảnh của mẹ vẫn còn nguyên vẹn bêntrong chiếc túi ở hông. Cha và mẹ vẫn nằm ở vị trí cũ, trong tập album ảnh bằngnhựa, đang mỉm cười trên đỉnh núi mà chẳng nề hà phải chia sẻ không gian vớicục pin Flanklin hay trái lựu đạn tí nào.

Nó tự hỏi không biết hai người có thấy tự hào về nókhông khi nó đã xoay xở thoát ra khỏi cái hố hồi tối hôm qua, hay họ cũng luônbảo vệ nó hệt như Amy: suýt chút nữa con đã bị giết rồi.. vân vân và vân vân.Nó khẳng định luôn hai người sẽ xử sự ngon lành hơn thế chứ. Hẳn là cả hai cũngđã có hàng tấn những chuyến phiêu lưu đầy nguy hiểm. Có khi nhà của hai ngườicòn có cả một kho vũ khí nữa, trước khi nó bị thiêu trụi.

“Dan này” Amy gọi nó “HÃy ra khỏi phòng tắm và đinhanh nào”

“Ra liền” nó hét lên. Dan nhìn ngắm cha mẹ nó thêm lầnnữa “Cảm ơn mẹ đã cho tụi con biết về mê cung xương. Con sẽ không làm mẹ thấtvọng đâu”

Nó nhét tấm ảnh vào ba lô rồi đi theo Amy là Nellie.

Trên đường đến Ga Denfert-Rochereau chưa đầy hai phútthì cả bọn đã phát hiện ra Alistair Oh. Không khó khăn gì để nhận ra lão trongbộ vest màu đỏ anh đào, chiếc cà vạt to bản màu hoàng yến cùng cây gậy nạm kimcương vung vẩy trong tay. Lão già đang thong dong bước về phía chúng, mỉm cườidang rộng cả hai tay. Khi đến gần hơn, Dan chú ý thấy một mắt lão bị thâm.

“Các cháu thân mến của ta”

Nellie dùng ba lô nện thật mạnh vào đầu lão.

“Oái” Alistair Oh giật lùi, dùng bàn tay che nốt conmắt còn lại.

“Chị Nellie” Amy lên tiếng

“Xin lỗi” Nellie lầm bầm trong miệng “Nhưng chị nghĩtay này là kẻ xấu”

“Đúng như vậy” Dan đồng tình

“Không, không đâu” Alistair Oh cố nặn một nụ cười,nhưng nỗ lực của lão chỉ tạo ra được một cái nháy mắt và nhăn nhó. Dan nhận racon mắt còn lại của lão cũng sắp thâm đen nốt nhờ cú giáng của Nellie. Ba lôcủa Nellie không nhẹ “các con, làm ơn, phải tin ta chứ, ta đâu phải là kẻ thùcủa các con”

“Chính ông đã cướp quyển sách của tụi này” Dan nói “Vàbỏ mặc tụi này trong cảnh sống chết mặc bây”

“Các con, ta thừa nhận đã làm chuyện đó. Ta nghĩ cáccon đã bỏ mình trong đám cháy. Chính ta khó khăn lắm mới thoát khỏi đó. May mắnlà ta đã tìm thấy một chốt cửa. Ta đã gọi hai đứa, nhưng hai đứa chắc đã thoátra bằng một lối khác. Đúng, ta có quyển niên giám. Ta không thể nào bỏ nó lạiđược. Ta thừa nhận mình đã hoảng hốt khi ra được bên ngoài, hoặc chính ta rồisẽ bị đổ vấy là thủ phạm cho cái đám cháy kinh hoàng ấy. Do đó ta đã trốn chạy.Hãy bỏ qua cho ta.”

Cặp mắt đang quắc lên đầy giận dữ của Amy bỗng hiềnhòa trở lại, còn Dan thì chẳng tin mảy may vào tay này.

“Lão đang nói dối” Dan bảo “Chớ có tin ai, chị có nhớkhông?”

“Chị có nên nện lão tiếp không nào?” Nellie hỏi

Alistair Oh giật lùi lại “làm ơn lắng nghe nào. Hầm mộở ngay dưới kia” Alistair Oh chỉ vào tòa nhà đươn giản có bề mặt đen đúa ngaybên kia đường. Những ký tự màu trắng trên cửa ghi Entrée Des Catacombes

Con đường xung quanh cũng giống như bao con phố bìnhthường khác- các tòa nhà phố, những tòa chung cư, khách bộ hành đang trên đườngđến công sở. Khó mà tin được ngay bên dưới họ lại là một mê cung của người đãchết.

“Ta phải nói chuyện với các con trước khi cả hai vàotrong” Alistair Oh nài nỉ “Ta chỉ xin mười phút thôi. Các con đang gặp nguyhiểm chết người”

“Nguy hiểm chết người sao?” Dan làu bàu “Giỡn chơi đấyà?”

“Dan…” Amy chạm vào tay nó “Tụi mình nên nghe ông ấy.Mười phút thôi. Có mất gì đâu?”

Dan có thể nghĩ ra cả đống thứ, nhưng Alistair Oh thìlại mỉm cười

“Cám ơn, cháu thân mến. Đằng này có một nhà hàng, đếnđó nhé?”

Alistair Oh đang bận mua thức u